Truyen3h.Co

[Guon] Gói Gọn

25.

thichtradualuoi

Những niềm vui trong phòng tập mỗi khi cả đội rủ nhau chơi một trò gì đó hay là những lúc mệt mỏi đều ôm nhau để an ủi, động viên để tiếp tục tiến về phía trước bây giờ đã không còn. Thay vào đó là bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở, chỉ cần ai đó tạo ra tiếng động đều sẽ bị phát hiện và dâng lên trong lòng một cảm giác hối lỗi

HyeonJoon đứng cúi đầu nhìn bốn người anh em đang ngồi trên ghế, hai tay bấu chặt lại với nhau vì hồi hộp. Cậu đã lén nhìn lên một chút thì thấy gương mặt của ai nấy cũng đều không vui, nhất là anh đội trưởng. Nhìn Sanghyeok trông rất giận dữ và hai hàng chân mày cứ nhíu chặt vào nhau, có lẽ là vì sự việc của cậu và cùng với ban quản lí phía trên đã tạo nên cho anh một tảng đá nặng trong lòng

"Giải thích cho anh đi HyeonJoon"

Giọng Sanghyeok khẽ vang lên giữa không gian ngột ngạt, anh dựa cả người vào ghế tỏ ra vẻ mệt mỏi, cả cơ thể cứ lâng lâng lên một điều gì đó khó chịu. Anh luôn cho rằng bản thân mình là một người có lí trí, biết phân rõ đúng sai với mọi chuyện và hầu như ai cũng biết. Chỉ có điều ở hiện tại, đứng trước tình huống này Sanghyeok lại không biết làm gì

Sanghyeok không thể bao che cho HyeonJoon và cũng không thể bảo vệ HyeonJoon

"Em..."

HyeonJoon biết rõ tính của anh mình như thế nào. Sanghyeok là đang muốn cậu giải thích một cách rõ ràng hay nói chính xác hơn là đang cho cậu một cơ hội để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn trong sạch

Lời muốn nói nhưng lại không thể, nó cứ bị ứ nghẹn lại trong cổ họng khô khốc như sa mạc không có nước. HyeonJoon muốn chứng minh mình trong sạch nhưng lại không thể vì không có bằng chứng, và ngay cả bản thân cũng chẳng hề biết đến chuyện này

Sanghyeok ngước nhìn cậu rồi thở dài đầy chán nản

"Em biết là anh không quản chuyện đời tư của em mà đúng không? Anh thương em và mọi người cũng vậy, nhưng nếu vì một xích mích cá nhân nào đó mà em làm như vậy thật thì anh rất thất vọng về em đó HyeonJoon"

Anh bình tĩnh nói thẳng ra những gì mà bản thân đã ngẫm nghĩ nãy giờ khi chờ đợi lời giải thích từ cậu, anh đã rất phân vân có nên lựa chọn nói ra lời lẽ có tính sát thương như thế đối với đứa trẻ mà anh yêu quý nhất không. Để rồi cuối cùng, Sanghyeok vẫn lựa chọn đặt hết những lời nói nặng như tảng đá kia giữa bầu không khí đặc lại trong phòng

HyeonJoon muốn phản bác, muốn nói rằng cậu bị hãm hại và hoàn toàn không biết gì về sự việc kia nhưng lại hoàn toàn không thể nói. Bất giác nhìn về phía Minhyung, tên đó vẫn đang ngồi và nhìn cậu nhưng lại không nói gì, kể cả Minseok và Choi HyeonJoon

Không một ai lên tiếng để cứu rỗi trái tim đang bị rạch nát này

"Em xin lỗi..."

Cậu bất lực, chính xác là không thể làm gì ngoài việc thuận theo những thứ đang diễn ra. HyeonJoon để mặc cho bản thân đang bị cuốn vào bóng đêm tăm tối không một chút ánh sáng, cậu mặc kệ cho chúng cứ vươn tay rồi dần nhấn chìm cậu vào vũng bùn lầy dơ bẩn mà không thể thoát

Ryu Minseok và Choi HyeonJoon thoáng sửng sốt trước lời xin lỗi của người nhỏ trong nhóm, cả hai vô thức siết chặt tay lại đến mức hằn lên cả vết đỏ. Họ đang chờ, chính xác là đang chờ đợi lời giải thích từ cậu nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận lại hai từ "xin lỗi"

Niềm tin cuối cùng còn sót lại trong người cũng đã bị lời nói đó đánh tan không còn lại mảnh vỡ

Lee Sanghyeok hiểu, anh vẫn còn niềm tin đối với đứa em của mình nhưng sự hoài nghi lại chiếm ưu thế lớn hơn, chúng để cho anh đứng trước một cái rãnh lớn và lựa chọn có nên nhảy qua hay không. Chúng bắt buộc một con người lí trí như anh phải lựa chọn

Ánh mắt của Sanghyeok có chút dao động nhìn người nhỏ trước mắt nhưng rồi lại thôi, chỉ biết thở dài đầy chán nản

"Anh không nói đến vấn đề này nữa, tạm thời em sẽ ngưng thi đấu theo chỉ định của ban huấn luyện. Việc còn lại anh sẽ xử lí sau"

Nói xong Sanghyeok liền rời đi, hai người kia cũng theo anh. Duy nhất chỉ còn người ở lại chính là người chơi đường trên

Choi HyeonJoon vẫn ngồi đó, vẫn dõi theo đứa em từ đầu câu chuyện cho đến giờ và anh cũng không biết nói gì. Anh là người đã xem được những đoạn video, hình ảnh đó trên mạng nhưng rồi cũng im lặng cho qua chỉ vì anh nghĩ đó là chiêu trò của những người ghét cậu. Vậy mà không nghĩ bây giờ lại trở nên hỗn độn, phức tạp đến mức này

Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi đang đứng đó như sắp khóc đến nơi. Nói thật thì anh không muốn bầu không khí trong đội phải trở nên như thế này, đặc biệt là việc thi đấu đã làm họ nhiều lúc mất ăn mất ngủ rồi

Choi HyeonJoon tiến đến vỗ lên vai cậu vài cái như một lời an ủi, động viên và cũng như một sự thương hại mà Moon HyeonJoon đã cho rằng như vậy

"HyeonJoon..."

"Anh ơi, anh có tin em không?"

Người nhỏ lấy hết can dảm trong lòng mà hỏi người lớn hơn. Moon HyeonJoon mong rằng giây phút này, chỉ cần có người nói tin cậu thì cho dù người đó có bị con dao sắc nhọn đâm vào thì cậu sẽ sẵn sàng đỡ lấy cho người đó hứng chịu vết thương rỉ máu đau đớn, cho dù có chết đi chăng nữa thì cậu vẫn sẵn sàng làm

Họ Choi nhìn vào ánh mắt đầy tuyệt vọng, đầy mong muốn của cậu mà nhất thời trở nên lúng túng, anh buông tay khỏi vai cậu rồi cúi đầu, chất giọng nghẹn ngào

"Anh...anh xin lỗi"

Nói xong, người chơi đường trên vội vã rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. HyeonJoon đứng như trời trồng trong phòng mà bất lực, hai tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh và giọt nước mắt nóng hổi chẳng biết từ khi nào lại vươn trào nơi khoé mắt

Không một ai tin lấy cậu, kể cả Minhyung

Người xạ thủ ấy nói thích cậu nhưng cuối cùng lại chỉ gieo đến cho cậu một chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại nơi trái tim rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi nó, mặc kệ nó đang chảy máu hay đang trầy xướt một cách đau đớn không thể tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co