26.
Lee Minhyung ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ngủ nhỏ nơi tủ đầu giường, ánh mắt nhìn chằm vào khoảng không vô định trước mắt nhưng tay lại siết chặt chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình
Bên trong chính là đoạn tin nhắn mà Jeong Jihoon vừa gửi đến
Những dòng tin nhắn hắn gửi đến chính là cảnh cáo anh về việc tổn thương đến HyeonJoon và những vấn đề liên quan đến những đoạn video, hình ảnh đang lan truyền khắp trên mạng xã hội. Minhyung biết chứ, biết là hắn sẽ nói nhưng câu hỏi cuối cùng của Jihoon làm anh phải khựng lại, nó khiến anh không biết phải trả lời như thế nào
Hắn bực đến mức đổi cả cách xưng hô
"Mày tin HyeonJoon không?"
Tin chứ, anh tin nhưng anh lại không thể nói
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng nó khiến Minhyung rất khó trả lời, anh muốn nhắn lại và nói rằng mình vẫn tin HyeonJoon nhưng lại không thể. Mọi thứ mà anh thấy trước mắt cứ bị một lớp sương mù dày đặc che khuất, không thể thấy rõ được mọi thứ ở phía trước mà chỉ mờ mờ ảo ảo không thể xác định
Minhyung hiểu và biết rằng chuyện này HyeonJoon bị hại nhưng để có được bằng chứng bảo vệ cậu thì anh hoàn toàn không có, nhất thời chỉ biết im lặng và đứng nhìn HyeonJoon bị một cái hố đen to lớn nuốt chửng
Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, trả lời tin nhắn Jihoon bằng việc hẹn hắn ngày mai ra ngoài nói chuyện rồi vứt chiếc điện thoại lên bàn. Cả người nặng nề tiến lại bàn máy tính trong phòng rồi bật lên, ánh sáng chói từ màn hình lớn làm Minhyung khó chịu nhíu mày nhưng anh không quan tâm
Đêm nay Lee Minhyung sẽ tự mình tìm lại trong sạch cho Moon HyeonJoon
Phía bên này, cậu đã có mặt ở nhà sau hơn hai tiếng ngồi trên xe lái về khi nghe cuộc gọi từ chị Hyejin. Cô bảo rằng HyeonJoon về nhà gấp vì ba mẹ muốn nói chuyện với cậu và dĩ nhiên cậu biết chuyện mà ba mẹ mình muốn nói đến là gì. Là con cái thì làm sao cãi lời được, HyeonJoon đành nuốt nước mắt vào trong và ngoan ngoãn nghe lời
"HyeonJoon, chuyện này là sao?"
"Dạ con..."
Ông Moon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cả người toát ra vẻ uy nghiêm đến mức người khác nhìn vào cũng phải e dè. Ông liếc nhìn, trầm giọng hỏi đứa con trai đang đứng cúi đầu trước mắt, trong lòng liền nghĩ đến ngày đó, cái ngày mà đứa con mình kì vọng lại bỏ lỡ việc học hành cả đời chỉ để chạy theo ước mơ mà nó muốn
"Ba, ba bình tĩnh có gì..."
"Con im ngay cho mẹ!"
Bà Moon ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng lớn tiếng quát đứa con gái lớn đang cố bênh vực đứa em nhỏ, bà rõ là tức giận không phải vì chị gái bênh em trai. Cái bà giận ở đây chính là tại sao đứa con trai của mình lại làm ra hành động không có đạo đức như thế
Lúc bà biết được tin, bà sốc đến mức chút xíu nữa là đã nhập viện. Bà thương con lắm, lúc HyeonJoon đòi theo đuổi ngành tuyển thủ thì bà cũng đã nén lòng mà an ủi chồng mình để con thực hiện ước mơ của nó. Luôn động viên con của mình nhưng để giờ đây lại chứng kiến con mình làm những trò trái với lương tâm như vậy, bà đau đến mức không thể nói gì
Hyejin nghe vậy cũng đành im lặng, cô chỉ biết nhìn HyeonJoon đứng cúi gằm mặt, hai tay cậu bấu vào nhau liền chỉ biết thở dài
"Bình tĩnh cái gì? Moon HyeonJoon giải thích cho tao ngay!"
Ông Moon không còn kiên nhẫn nữa liền đứng bật dậy, giọng điệu ông giờ đây lại mang rõ sự giận dữ như một ngọn lửa lớn có thể đốt cháy mọi thứ. HyeonJoon nhìn ba mình như vậy, cậu chỉ bất lực lắc đầu, nghẹn ngào nói
"Con...con không có làm...con..."
"Đúng là tao xui xẻo mới có đứa con như mày. Mày làm ô uế cả danh dự của gia đình, dòng họ"
"Tao mắt nhắm mắt mở cho mày làm game thủ chuyên nghiệp, chứ không là mày phải đi học cho tao chứ không phải theo đuổi cái ước mơ, cái nghề vớ vẩn đó"
Nghe đến đây, bờ vai của HyeonJoon khẽ run lên từng hồi, cậu ngước đôi mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước lên nhìn ba của mình, hai tay lại càng bấu chặt vào nhau
"Ba, ba đừng nói..."
"Mày im!"
Ông Moon ngắt lời cậu, tính tình càng trở nên nóng nảy hơn. Ông chỉ thẳng vào mặt cậu, từng lời nói tựa như một con dao sắc nhọn không chút ngại mà đâm thẳng vào nơi ngực trái của con mình
"Tao không có đứa con như mày. Cút ra khỏi nhà, đừng để tao phải mất mặt"
"Thứ mất dạy"
Nói xong, ông không nghe thêm bất kì lời nào nữa mà rời đi vào phòng, bà Moon thấy vậy cũng thở dài ngao ngán rồi bước đi theo ông. Nhìn hai bóng lưng đã quay đi như vậy, HyeonJoon liền biết mọi thứ còn đọng lại trong lòng liền sụp đổ. Như mặt căn nhà lớn không chịu nổi động đất liền bắt đầu đổ vỡ
"HyeonJoon..."
Hyejin gọi khẽ, cô nhìn em mình đứng nhìn theo bóng lưng ba mẹ liền không kìm lòng được. Vội vã kéo em trai về phòng mình, bây giờ cô chỉ muốn dỗ dành và bao bọc lấy đứa em nhỏ luôn tỏ ra mình lớn nhưng lại ngốc nghếch của mình vào lòng vì vốn dĩ Hyejin hiểu HyeonJoon hơn ai hết
Cạch
Cánh cửa gỗ đóng lại, cô để em trai ngồi trên giường rồi bản thân tiến bàn rót một ly nước uống để bình tĩnh lại, đồng thời cũng để nuốt nước mắt vào trong. Hyejin nhìn đứa em trai ngồi trên giường mà mặt cúi gằm xuống liền không khỏi thương xót, dù gì HyeonJoon cũng là đứa được kì vọng nhất nhà mà
Cả hai cứ một đứng một ngồi, im lặng không nói với nhau câu nào mà chỉ nghe được tiếng phà phà từ chiếc máy lạnh. Cuối cùng, cậu cũng là người mở lời đầu tiên nhưng chất giọng lại trở nên khàn đặc
"Chị ơi..."
"Ơi, chị đây"
Hyejin tiến lại ngồi cạnh HyeonJoon, cô nhẹ nhàng gỡ lấy hai bàn tay của cậu cứ nắm chặt vào nhau rồi xoa xoa mấy cái để em mình thấy ổn hơn
"Em xin lỗi"
"Chị ơi, chị tin em không?"
HyeonJoon lấy hết can đảm của mình để hỏi người chị đã luôn bao bọc cậu từ nhỏ đến lớn, và cậu cũng muốn biết rằng người thân "duy nhất" có còn đặt niềm tin ở nơi mình hay không. Nếu là không thì cậu cũng chẳng có gì để bất ngờ
"HyeonJoon, chị tin em"
"Thật...thật sao ạ?"
HyeonJoon hai mắt mở to, ngạc nhiên quay sang nhìn chị mình, không nghĩ đến bây giờ vẫn có người chọn tin tưởng cậu một cách vô điều kiện
Hyejin nhìn em trai nhỏ của mình mà mỉm cười, đã lâu lắm rồi hai chị em mới có thể đối mặt với nhau như thế này nên lại cảm động không thôi. Cô xoa nhẹ tay cậu rồi gật đầu
"Ừ, chị tin em. HyeonJoon nhỏ của chị"
"Hức...chị ơi..."
Gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, HyeonJoon ôm chầm lấy Hyejin rồi bật khóc nức nở, trút bỏ hết những tủi thân, gánh nặng mà bản thân đã chịu đựng suốt thời gian qua mà không một ai che chở
Cô vỗ nhẹ tấm lưng to lớn không ngừng run rẩy ấy, viền mắt cũng đã đỏ hoe từ khi nào. Cô thương đứa em này quá, thương đến mức chỉ muốn dùng thân mình để bảo vệ cả đời
"Không sao, chị ở đây với em. Ngoan"
HyeonJoon càng khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức trong lòng giờ đây đã được giải toả. Cậu vỡ oà trong vòng tay của người chị, người thương của mình như đứa trẻ năm đó
"Hức...chị ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co