29.
Rầm
"Aaaa..."
Tên béo to con ngồi trên người, đang cố xé áo của cậu ra thì đột nhiên hét lớn lên rồi ngã lăn ra bên cạnh. Ba tên xỏ khuyên còn lại không biết chuyện gì đã xảy ra với đồng đội của mình, chúng đành buông HyeonJoon ra rồi chạy đến bên cạnh tên béo thì đã thấy máu chảy rất nhiều từ đầu của gã
"HyeonJoon!"
Cậu vừa ôm lấy cơ thể vừa lùi lại phía sau thì nghe tiếng gọi tên mình, ngước lên thì thấy Jeong Jihoon đứng đó, bên tay hắn là một tấm ván gỗ không biết lấy từ đâu giờ đã gãy phân nửa, thậm chí còn dính lại máu đỏ
"Ji...Jihoon..." Cậu mở to mắt nhìn hắn, đôi môi khô khốc khẽ gọi tên, cả cơ thể lại run bần bật vì cái lạnh của trời đêm và vừa bị bàn tay dơ bẩn của tên béo chạm vào
"Má nó, thằng chó nào dám đánh tao!?"
Gã béo tức điên lên sau khi bị đánh lén từ sau, gã đưa tay sờ lên đầu thì đã thấy máu chảy đỏ một mảng kèm theo cơn đau nhói ở vết thương. Gã đứng bật dậy hét lớn, mặc kệ cho cơn đau mà đứng nhìn thẳng vào Jeong Jihoon
"Mày là ai!?"
"Không cần biết, tránh xa HyeonJoon ra!"
Jihoon bước tới, bàn tay siết chặt tấm ván gỗ đến nổi cả gân xanh, ánh mắt sắt bén cùng chất giọng đe doạ làm bốn tên đó phải khựng người lại. Có vẻ ba tên xỏ khuyên kia đã thấy hơi sợ hãi khi nhìn vào cặp mắt ấy, chúng muốn kêu tên béo bỏ đi nhưng gã nào có chịu thua khi bản thân lại bị đánh lén như vậy
"Thằng chó, tao sẽ cho mày chết!"
Gã nhào đến, tung cú đấm vào mặt Jihoon nhưng hắn đã nhanh chóng né được, ngược lại hắn sử dụng tấm ván trên tay tát mạnh vào bên má trái làm gã lăn vào góc tường, máu miệng và mũi cũng theo cú tát mà chảy dài xuống tận cổ, bốc lên một mùi tanh khó ngửi
Jeong Jihoon nhìn gã nằm chẳng khác gì một con heo nặng kí đang thoi thóp chờ lên bàn mổ, hắn đi lại ngồi xổm xuống trước mặt đầy máu của hắn. Hắn trầm giọng cất lời
"Nhớ mặt tao...và cút khỏi đây!"
Hắn hết nhìn gã rồi lại liếc sang ba tên đang run sợ đứng chụm vào nhau, và chỉ cần thấy ánh mắt nhọn như mèo săn chuột của hắn thì ba tên xỏ khuyên đó liền hiểu ý, chúng chạy lại vác tên béo mập dậy rồi chạy ra khỏi con hẻm tối
Khi đó, Jihoon còn nghe loáng thoáng rằng tên béo đó nói rằng sẽ trả thù nhưng hắn chẳng để tâm đến, một mạch nhanh chân chạy đến bên người đang ngồi co ro ở một góc tường lạnh lẽo
"HyeonJoon! Mày không sao chứ?"
Giọng hắn gấp gáp khi thấy cậu ngồi run rẩy, nép sát vào góc tường, và tệ hại hơn rằng hắn thấy cậu dùng hai tay che đi một phần cơ thể khi áo đã bị tên béo xé rách. Tim hắn lại nhói lên một cơn, cổ họng nghẹn lại không thể nói và hắn cảm thấy cả thế giới này đang chống lại HyeonJoon, chống lại chú hổ nhỏ đang bị thương dưới trời mưa ấy
"Ji...Jihoon..." Cậu run rẩy, ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn hắn
"Tao đây, tao đây, đừng sợ"
Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình rồi nhanh tay đắp lên người cậu, hắn dùng tay vuốt lại mái tóc rối của cậu thì lại phát hiện một bên má đã sưng đỏ lên. Jihoon dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào vết thương và tự trách bản thân mình, đáng lẽ ra hắn phải nên đến sớm hơn, hắn phải nên đến đón cậu lại kí túc xá chứ không phải để cậu đi một mình rồi bị kẻ xấu hãm hại như thế này
Hắn nhớ lúc mình đứng dưới cổng kí túc xá, tay đang nghịch điện thoại để đợi cậu thì vô tình nghe tiếng nói chuyện của một nhóm người. Hắn ngước lên nhìn thì thấy tên béo cùng ba tên xỏ khuyên còn lại đang đi về hướng con hẻm đấy, lúc đó hắn cũng chẳng để tâm đến vì việc đêm khuya và xuất hiện những nhóm người như vậy thì cũng không có gì lạ. Nhưng khi đợi HyeonJoon lâu quá không thấy, hắn linh cảm cậu đã xảy ra chuyện vì từ chỗ của cậu đến với kí túc xá của hắn không xa, trùng hợp thay bọn xỏ khuyên ăn chơi ấy lại đi về hướng kí túc xá của cậu thì hắn đã biết có chuyện xảy ra
Khi hắn chạy đến gần thì nghe thấy tiếng hét cầu cứu, Jihoon liền nhận ra mình đã quá chậm trễ. Khi đến gần con hẻm hơn thì may mắn hắn đã thấy được mấy tấm ván gỗ phế liệu mà người ta vứt ở đấy, đó chính là vũ khí mà hắn có thể cứu lấy cậu. Và lúc đó trong đầu, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là phải cứu HyeonJoon, phải cứu bằng được chứ không thì hắn sẽ không tha thứ cho chính mình
"Jihoon...tao muốn về...về kí túc xá của mày..."
HyeonJoon thấy hắn cứ nhìn chằm vào vết thương ở má của mình, cậu không muốn nói thêm nên đã ngỏ ý muốn về kí túc xá của hắn
"Được...được, tao đưa mày về"
Vì sợ HyeonJoon còn đau nên hắn đã cõng cậu trên lưng. Trên đường về, cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng và tiến về khu kí túc xá của đội tuyển GENG với một tâm trạng không thể nói thành lời
Cạch
"Jihoon à? Ủa HyeonJoon...."
Park Jaehyuk đang ngồi ở phòng khách cùng với Minkyu thì nghe tiếng mở cửa, gã nhìn ra thì thấy hắn về, chưa kịp chọc ghẹo thì đã thấy trên lưng hắn là bóng dáng của một người con trai khác rất quen thuộc
Là người đi rừng của T1-Oner
Jihoon quay sang nhìn gã, hắn trao đổi ánh mắt với gã thì gã cũng đã hiểu và không nói gì. Hắn gật nhẹ đầu rồi cõng HyeonJoon về phòng mình
Trên phòng, Jihoon để HyeonJoon ngồi xuống giường rồi nhanh nhẹn đi rót cho cậu một ly nước, hi vọng rằng sẽ giúp cậu ổn định lại tinh thần hơn
"Jihoon..."
Cậu vừa uống xong ly nước mà hắn đưa, cổ họng cũng không còn khô rát vì la hét nữa thì cậu khẽ kêu hắn
"Tao đây"
"Đừng...đừng nói chuyện này cho ai biết nhé? Tất cả...tất cả mọi người"
HyeonJoon cụp mắt, cậu ngập ngừng nói với hắn khi bản thân đang dần cố lấy lại bình tĩnh sau khi vừa trải qua một biến động lớn đối với chính bản thân. Jihoon đứng đó, tay cầm ly nước chặt đến mức có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào
"HyeonJoon, mày không muốn..." Hắn định nói lại thì đã bị cậu cướp lời
"Được rồi Jihoon...tao muốn nghỉ ngơi!"
Cậu lớn tiếng, ngước mặt lên nhìn hắn khi mọi thứ trong lòng đã không còn trụ được. Đôi mắt long lanh nước đỏ ửng, tay cậu siết chặt lấy góc áo khoác của Jihoon trên người đến mức nhăn nhúm một mảng
Hắn thấy cậu như vậy thì chỉ biết im lặng, vì hắn biết rõ tâm trạng của cậu ngay lúc này. Rồi Jihoon không nói gì, hắn rót cho cậu thêm một ly nước rồi để ở tủ đầu giường rồi bước lại tủ quần áo, lục lọi trong đó ra được một cái áo thun và quần kẻ sọc mà hắn nghĩ cậu sẽ mắc vừa rồi đem đến để trên giường cạnh cậu
"Ừm, nghỉ ngơi đi. Tao sẽ sang phòng anh Jaehyuk ngủ, ngủ ngon nhé"
HyeonJoon không đáp lại, cậu ngồi đó nghe tiếng bước chân hắn rời đi và tiếng cửa đóng sầm lại. Ngay lúc ấy, cậu đã không còn mạnh mẽ được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp lấy món đồ chơi mà nó yêu thích
Jeong Jihoon vừa đóng cửa lại thì đã thấy Park Jaehyuk đứng đó, gã tiến lại gần rồi hỏi với dáng vẻ tò mò
"Jihoon, có chuyện gì vậy?"
"Em sẽ kể cho anh sau, đêm nay cho em ngủ nhờ phòng anh nhé"
"Ừ, nhưng mà nhớ phải kể đấy"
"Em biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co