30.
Lưu ý: Truyện có chứa đựng thông tin tiêu cực, bất ổn về tâm lý, nhân vật có xu hướng nghĩ về cái chết,...mong quý độc giả lưu ý và chuẩn bị tinh thần khi đọc.
-
Khoảng thời gian bị cấm thi đấu, Moon HyeonJoon không được phép xuất hiện ở LoL Park dù cho với tư cách là khán giả đến xem do thông báo từ bên trên. Cậu có cảm giác mình giống như kẻ tội đồ, làm điều ác và rồi bị cả thế giới này ruồng bỏ, không cho cậu lấy một cơ hội để bắt đầu lại. Mặc dù những gì xảy ra đều không phải cậu làm
Điều này lại khiến cho giới truyền thông một lần nữa rầm rộ nên tin đồn mối quan hệ giữa công ty và tuyển thủ rạn nứt, kèm theo đó là những bài báo, hình ảnh video về tai nạn của JangKi được moi lên thêm một lần nữa làm cho cả giới game thủ trở nên hỗn loạn và không kiểm soát được những bài đăng quá khích.
Số người bênh vực HyeonJoon bấy giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần còn lại là những bài kêu gọi tẩy chay, rời đội, gửi xe tải hay hoa tang đến tận trụ sở để phản đối việc cậu còn được ở trong đội. Đội ngũ nhân viên, quản lí chỉ có thể theo dõi và báo cáo những thông tin trên mạng, còn việc gửi hoa và xe tải thì họ không thể quản nỗi. Cuối cùng, ai nấy cũng đinh ninh cho rằng Moon HyeonJoon chính là nguồn cơn khiến cho cả công ty lẫn tuyển thủ phải rơi vào những tình huống oái ăm này.
"Với chiến thắng ngày hôm nay, tuyển thủ Geon có điều gì muốn gửi đến các fan hâm mộ đang theo dõi mình không ạ?"Tiếng nữ MC thanh thót, vui vẻ đặt ra câu hỏi cho chàng trai đứng cạnh đang khoác trên người màu áo T1.
Song JangKi im lặng quan sát khán đài một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh tựa những vì sao trên trời, nó hơi run rồi mỉm cười trả lời.
"Vâng, nhờ có sự ủng hộ của các fan hâm mộ nên..."
Bụp.
HyeonJoon vội tắt điện thoại, không thương tình mà ném nó sang một bên rồi cuộn người trên chiếc giường lạnh lẽo. Cái bàn nhỏ kế bên để xấp giấy dày chi chít chữ cùng mấy lọ thuốc được ghi bằng tiếng Anh mà nhìn vào chẳng hiểu nỗi, chỉ biết nghe theo lời bác sĩ uống đều đặn để mong chứng rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm có thể thuyên giảm đi phần nào.
Cậu đã dùng số tiền dành dụm được để mua một căn nhà nhỏ cách xa thành phố ồn ào, lặng lẽ thu mình trong căn phòng tối cô đơn với những dòng suy nghĩ đang muốn giết chết cậu từng ngày. HyeonJoon biết mình không ổn, cậu đã lén Jeong Jihoon để tìm đến bác sĩ tâm lý và theo trị liệu được một thời gian nhưng bệnh tình suy giảm chẳng được bao nhiêu.
Moon HyeonJoon không phải chưa từng nghĩ đến cái chết, cậu thậm chí còn nghĩ ra nhiều cách để ra đi như treo cổ, rạch tay, uống thuốc ngủ, nhảy cầu hay tàn nhẫn nhất là nằm yên trên đường ray đợi tàu chạy qua,...và cách cuối cùng được cậu chọn là tự cầm dao rồi đâm vào tim mình. Nhưng mỗi khi cầm con dao sắc nhọn và bóng lưỡng trên tay, đến khi đưa mũi dao đến ngực trái mình thì như có bàn tay vô hình kéo ngược HyeonJoon trở về thực tại mà khiến cậu giật mình bỏ con dao xuống.
Đôi mắt thâm quầng, không còn phản chiếu sự sống ấy cứ nhìn chằm chằm vào con dao nằm trên sàn một cách khó hiểu. Và rồi HyeonJoon cúi người nhặt nó lên, mang để lại bàn ăn rồi quay người tìm đến chiếc giường và trùm chăn kín mít tách biệt khỏi thế giới của sự sống.
"Mình muốn chết quá đi mất." Cậu trở mình, nhìn trần nhà mà vô thức bật ra câu nói mà đã nói hơn một trăm lần nhưng chưa thể thực hiện.
HyeonJoon tìm lại cái điện thoại vừa quăng, chậm rãi mở nó lên thì thấy buổi phỏng vấn trận đấu vừa rồi đã kết thúc từ lâu và màn hình đang đếm ngược thời gian cho trận đấu của đội khác. Cậu thở dài một hơi, ngón tay chậm rãi tua lại những phân đoạn camera lia đến Lee Minhyung.
"Minhyung..."
Đã lâu rồi cậu và anh không gặp, cũng không liên lạc qua điện thoại. HyeonJoon từng nghĩ Minhyung rồi cũng sẽ như trước đây. Không quan tâm đến cậu, ghét bỏ cậu và những hành động dịu dàng, lời xin lỗi ngày trước chỉ là sự thương hại cho một đứa nhóc bị cả thế gian ruồng bỏ.
Ting.
Cậu giật mình khi nghe chuông cửa, nỗi bất an, lo sợ trong lòng như thuỷ triều mà dâng cao làm cậu run rẩy nhìn về phía cánh cửa. HyeonJoon cố trấn an bản thân, im lặng không đáp với hi vọng người bên kia cửa sẽ biết mà rời đi. Nhưng có vẻ như không hiệu quả khi tiếng chuông cứ inh ỏi bên tai mỗi lúc một nhanh, gấp gáp đến mức như muốn đá cửa xông vào.
HyeonJoon bước xuống giường, cậu không biết tối rồi mà ai lại đến tìm mình nhưng điều đầu tiên cậu làm là cất đống giấy và thuốc vào hộc tủ rồi chậm rãi bước lại cửa. Tiếng chuông cửa vẫn cứ được bấm mãi cho đến khi cậu đứng trước cửa, trên tay cầm đại một cái nĩa đề phòng bên ngoài là kẻ xấu thì cậu có thể bảo vệ bản thân. HyeonJoon mím môi, cố giữ bình tĩnh và đưa tay lên tay nắm cửa.
Cạch.
"Ai đó!?"
Cánh cửa mở toang, HyeonJoon đưa cây nĩa ra trước ngực phòng vệ thì đôi mắt mở to khi thấy người trước mắt là Lee Minhyung. Nhất thời, cậu khựng lại mà nhìn chằm chằm vào người mà mình vừa mới nhắc tên cách đây không lâu. Bàn tay cầm nĩa trở nên hơi run, anh thấy vậy thì đưa tay nắm lại để giúp cậu bình tĩnh hơn.
"Tao, Lee Minhyung đây."
Nghe anh tự xưng, Moon HyeonJoon lúc này mới buông bỏ đề phòng mà hạ nĩa xuống. Cậu đưa ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn anh, sau đó trầm giọng hỏi.
"Mày qua đây làm gì? Sao mày biết được nhà tao?"
Minhyung không trả lời ngay mà im lặng quan sát người đối diện, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp khi người trước mặt giờ đây lại ốm hơn rất nhiều so với lần cuối gặp nhau, hai má không còn được mấy thịt, đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc nứt nẻ như hạn hán và cách cậu cầm đồ để phòng vệ liền báo cho anh biết được rằng thời gian qua HyeonJoon đã sống trong khổ sở, sợ hãi như thế nào.
Nhưng tất cả những gì Minhyung thấy ở hiện tại chỉ là mặt trên của tảng băng trôi giữa dòng nước lạnh lẽo, bởi vì những thứ đáng sợ hơn mà HyeonJoon trải qua đều nằm tận sâu dưới đáy.
"Tao mang gà rán qua cho mày, còn chuyện kia thì nói sau đi. Cho tao vào nhà được không?" Anh nhỏ giọng nài nỉ, bàn tay đưa đến nắm lấy tay cậu khẽ xoa nhẹ.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, tim HyeonJoon đập mạnh liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cậu nhìn hộp gà rán, khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu, buông tay anh ra và xoay người đi vào trong.
"Mày ngồi đi, tao đi lấy nước." HyeonJoon để cái nĩa lên bàn, nhanh chân vào trong bếp để tìm nước.
Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, đặt hộp gà còn nóng hổi lên bàn rồi kéo ghế ngồi. Minhyung nhìn xung quanh quan sát căn nhà, đơn giản chỉ có một phòng ngủ nhỏ, một nhà vệ sinh, còn căn bếp thì nối liền với phòng khách nên quả thực vừa đủ cho một người ở. Nhưng điều khiến anh chú tâm nhất là một cái kệ cao ngay cạnh cửa phòng ngủ. Trên đó Minhyung thấy được những chiếc cúp, giải thưởng trước đây mà HyeonJoon nhận được, tiếp theo đó là những món quà nhỏ mà anh nghĩ là của fan tặng và cuối cùng thứ khiến anh phải nhìn thật chậm lại chính là khung ảnh của cả đội cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch thế giới và khi ấy cậu cười rất tươi, nụ cười của sự hạnh phúc không thể che giấu.
"Mày nhìn gì dữ vậy?"
Câu hỏi của HyeonJoon kéo Minhyung trở lại. Anh quay sang thì thấy cậu cầm một ly nước lọc đến, đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện.
"À không có gì."
"Ừm, do tao sống một mình nên nhà có hơi bừa bộn với thiếu đồ. Mày thông cảm dùm tao."
"Không sao đâu."
Minhyung phẩy tay ra hiệu mình ổn, HyeonJoon khẽ cười, cậu tiếp tục hỏi.
"Mà sao mày biết nhà tao vậy?"
Anh nhìn gương mặt đang mong chờ câu trả lời của mình, anh liền suy nghĩ một lí do nào đó để lấp liếm cho qua chuyện vì sự thật Minhyung biết được cậu ở đây là vì anh đã theo dõi và hỏi thông tin về những người mua bán nhà.
"À thì...tao thích mày mà, nên có gì của mày là tao không biết đâu haha." Minhyung tay gãi gãi đầu, gượng cười đáp lại.
HyeonJoon nghe vậy thì thở dài, muốn nghe anh nói rõ nhưng lại nghĩ dù có dùng nĩa hay dao rạch miệng thì Minhyung cũng không nói sự thật. Và cậu nghĩ cũng may người tìm đến giờ này là anh chứ không phải là những gã đàn ông kì lạ luôn tìm đến nhà cậu vào nửa đêm để làm phiền, hay là để lại những món đồ đáng sợ như là doll tuyển thủ Oner dính đầy máu đỏ và có vết rạch sâu lòi cả bông bên trong ra.
"Gà còn nóng này, mày mau ăn đi. Tao thấy mày ốm quá rồi."
Minhyung lên tiếng khi thấy HyeonJoon cứ im lặng nhìn mình. Anh mở nắp hộp gà và hộp đồ chua ăn kèm ra, cẩn thận bày nó trước mặt cậu rồi bẻ đũa đưa đến. Nhìn một loạt hành động của anh, cậu cảm giác như mình được quay lại khoảng thời gian trước khi Song JangKi xuất hiện vì khi ấy cậu như là một đứa trẻ được mọi người quan tâm, chăm sóc và yêu chiều hết mực. Đặc biệt là Lee Minhyung, lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng với cậu.
Nghĩ đến đó, lòng lại càng quặn thắt đau đớn đến khó thở.
"Mày không ăn gà sao? Hay để tao đi mua cháo cho nhé, đợi tao..."
Thấy sắc mặt cậu không tốt, anh nghĩ cậu không khoẻ liền lo lắng lên tiếng, định rời ghế đi bị cậu nắm tay lại. Minhyung bất ngờ, nhìn đôi mắt hơi đỏ của cậu và đôi môi mấp máy định nói gì đó.
"Không sao...chỉ là lâu rồi mới gặp mày nên tao hơi cảm động thôi..."
Lời vừa dứt, một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Bàn tay gầy lộ đầy gân xanh của HyeonJoon nắm chặt cổ tay Minhyung như thể sợ rằng chỉ cần buông ra và để anh đi thì cậu sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
"HyeonJoon..."
Cảm nhận bàn tay cậu run rẩy nắm lấy mình, nỗi xót xa đau đớn trong anh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn cách cậu giữ mình lại cùng câu nói cảm động vì lâu không gặp, Lee Minhyung chỉ hận bây giờ không thể tự tay tát mình một cái thật mạnh rồi quỳ rạp xuống để xin lỗi và mong cầu sự tha thứ từ cậu.
"Ừ ừ, tao không đi đâu. Mày mau ăn đi, nguội bây giờ." Anh dịu dàng nói, trấn an cậu.
Nghe Minhyung nói vậy, HyeonJoon mới chậm rãi buông tay ra rồi bắt đầu ăn.
Cả hai cứ thế ngồi im không ai nói gì thêm, một người ngoan ngoãn ăn và người còn lại chăm chú nhìn. Và mãi cho đến khi tận khuya thì HyeonJoon mới đuổi Minhyung về, chứ nếu không thì anh đã định ngủ lại đây một đêm thay vì về kí túc xá của đội
"Mày về cẩn thận."
"Ừ, tao về đây. Mày ngủ ngon nhé."
"Ừm, mày cũng ngủ ngon."
HyeonJoon đứng ở cửa, vẫy tay chào tạm biệt Minhyung rồi đóng cửa lại. Quay người đi vào trong, hình ảnh cả hai ngồi đối diện nhau khi nãy bất chợt hiện lên làm cậu có chút vui sướng trong lòng mà bật cười thành tiếng. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã trễ nên đi vào phòng lấy thuốc uống rồi đi ngủ. Nhưng vừa mới đến cửa phòng thì lại nghe tiếng chuông cửa, cậu quay người lại nhìn thì cứ nghĩ là Minhyung nên không mang theo thứ gì đề phòng mà vội đi ra.
"Minhyung, mày để quên gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co