Truyen3h.Co

[Guon] Gói Gọn

9.

thichtradualuoi

"HyeonJoon, cậu ra ngoài được không? Mình có chuyện muốn nói"

Một giờ ba mươi sáng, nằm trên giường mệt mỏi sau khi kết thúc buổi stream vừa rồi. Định chợp mắt để xua đi mệt mỏi thì tiếng thông báo tin nhắn hiện lên điện thoại, nhìn dòng chữ hiện lên màn hình sáng khiến cậu có chút do dự. Từ chối thì HyeonJoon lại không nỡ, nhìn lên thời gian hiện lên trên điện thoại rồi thở dài, nhắn lại câu nói đồng ý, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi rời đi

Thời tiết vào ban đêm khá lạnh, HyeonJoon với chiếc áo bomber đen trắng chầm chậm đi lại phía người con trai đang đứng dưới ánh đèn đường ngay đầu con hẻm. Vì khá lạnh nên hai tay đút vào túi áo để tự sưởi ấm

Thấy được người cần gặp, cũng chẳng hiểu sao Jihoon lại cảm thấy hồi hộp, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo, cố gắng hít thở thật đều để ngăn chặn cảm xúc ngổn ngang trong lòng

"Đêm nay hơi lạnh nhỉ?"

Chất giọng có hơi khàn thốt lên, anh không đi thẳng vào vấn đề cần nói mà chỉ là một câu nói vu vơ để xua tan đi sự rối rem trong lòng. HyeonJoon nhận ra sự khác lạ của anh nhưng cũng không dám hỏi, chỉ nhẹ đáp lại

"Ừ, cũng có hơi lạnh thật"

"Khuya rồi...cậu có chuyện gì để nói với mình sao?"

Với ánh nhìn có chút mệt mỏi của người đi rừng, Jihoon biết mình đã hẹn người này sai thời điểm, anh ậm ừ nhìn thẳng vào người đối diện. "Đẹp", con chữ duy nhất chạy trong não anh lúc này chỉ võn vẹn một chữ ngay khi nhìn cậu, một nét đẹp lạ lùng

"Mình...thích...à không...mình yêu cậu, Moon HyeonJoon"

Cơn gió lạnh nhẹ thổi qua cậu như thể nó giúp anh nhẹ nhàng truyền tải đến tai cậu điều vừa nói. Không gian xung quanh vốn đã im lặng về đêm nhưng bây giờ lại càng tĩnh mịch hơn, chúng như muốn lắng nghe điều mà Jihoon vừa nói

HyeonJoon đứng đó, ánh mắt khẽ dao động nhưng rồi lại trở về đang vẻ ban đầu. Lời nói của người đối diện vẫn còn văng vẳng bên tai mà chẳng hề vơi đi, người bạn cùng ngành thích mình sao?

Thấy được sự yên lặng không đáng có từ đối phương, Jihoon ngửa đầu thở một hơi dài rồi kiên quyết nói tiếp

"Mình yêu cậu, Moon HyeonJoon"

Không trả lời ngay lập tức, cậu chỉ im lặng mà nhìn rõ vào người đang khẳng định nói là yêu cậu. Bây giờ HyeonJoon không biết rằng cảm xúc trong lòng mình như thế nào, nó như con tàu lượn nhanh chóng lên xuống trong khung bậc cảm xúc. Bất ngờ, hoang mang, chấp nhận và khó xử . Tất cả đều pha trộn lại trở thành một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng không thể giải toả

Cảm giác bị xiềng xích lại trong cảm xúc mà mình toả ra, HyeonJoon cũng chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu nhận thấy được sự chân thành ở nơi đáy mắt của người nọ mà ngay cả câu nói được phát ra cũng như vậy, mọi thứ đều rất chân thành và rõ ràng. Cả trong thâm tâm cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Jeong Jihoon lại ngỏ lời với mình nhưng phải làm sao khi đối với Jihoon, cậu chỉ xem anh là một người bạn không hơn không kém

"Mình xin lỗi, cậu chắc biết câu trả..."

"Không sao,...Chỉ là mình muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi"

Anh cắt ngang lời mà cậu vừa định nói, miệng cố gắng cười để che đậy đi sự hoảng loạn trong lòng nhưng để rồi bị ánh mắt của chính bản thân lừa dối, đôi con người chỉ dám nhìn vào một khoảng không trước mặt. HyeonJoon vẫn im lặng không nói, đối diện với sự thật như vậy khiến lòng cậu có chút cồn cào, không biết làm gì

Cơn gió lạnh lại kéo qua một lần nữa như cuốn trôi đi hết nhưng câu từ, cảm xúc và cả thái độ của bản thân. Jihoon bước lại, đặt tay lên vai cậu mà vỗ nhẹ vài cái

"Mình...vẫn còn làm bạn được chứ?"

Cảm giác ứ nghẹn lại trong cổ họng lại càng làm cậu khó chịu, sẽ chẳng còn tình bạn nào ngay sau khi được tỏ tình?

"Ừ, mình vẫn là bạn"

Jihoon lùi lại khoảng mấy bước, thân hình cao ráo đứng ngay sau bóng đèn, màu vàng nhạt của đèn hắt sáng lên bóng lưng anh để lại một vệt bóng đen mờ nhạt trên nền đất. Anh cười một cái cho người nọ xem để bảo rằng mình vẫn ổn và rời đi

"Mình về nhé....ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

HyeonJoon đưa ánh mắt nhìn bóng lưng ấy đang dần biến mất đi trong con hẻm tối

Định bụng là sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút gì đó, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống trớ trêu. Vừa bức ra khỏi hẻm thì cổ tay bị ai đó nắm chặt, kéo ngược lại vào trong. Theo bản năng định vùng vẫy và đánh thì gương mặt của Minhyung hiện ra ngay trước mắt

"Minhyung?"

"Jihoon thích mày?"

HyeonJoon bất ngờ trước câu hỏi của anh, hoá ra là theo dõi cậu à? Liền thu hồi lại cảm xúc không đáng có,rút tay ra khỏi người kia, cậu nhếch môi một cái đầy khinh bỉ

"Thì làm sao? Chuyện của mày à?"

Minhyung thoáng khựng lại trước thái độ của cậu. Ánh mắt, giọng nói đầy lạnh nhạt và kèm theo đó có chút mỉa mai. Tự nghĩ rằng bao giờ mà HyeonJoon lại thay đổi nhiều đến như vậy nhưng chính anh lại không nghĩ đến việc bản thân mình là nguyên nhân cho sự thay đổi ấy

"Không có gì thì tránh sang một bên, tao chẳng dám đụng vào mày đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co