10.
HyeonJoon một giây cũng không muốn nói, xoay người rời đi thì cổ tay bị nắm lại, lực nắm khá mạnh làm cậu khó chịu. Cảm giác bị ép buộc ở lại khi bản thân chẳng muốn nghe hay nói thêm gì nữa, cậu muốn giật ra thì Minhyung càng nắm chặt hơn
"Mày muốn gì?", thở hắt một hơi, giọng điệu có chút bực xen lẫn mệt mỏi
"Trả lời tao, Jeong Jihoon thích mày đúng không?"
Minhyung siết chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến mức cậu phải nhăn mặt lại vì đau, cố gắng giật ra thì anh lại càng nắm chặt. Thấy cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi, anh tức giận quát lớn
"Tao hỏi một lần nữa, Jeong Jihoon thích mày đúng không?"
"Ừ, Jihoon thích tao đấy. Thì sao?"
HyeonJoon cũng chẳng vừa, cậu giật mạnh tay ra rồi nói lớn, gương mặt tỏ vẻ hung hãn. Trong lòng cậu thầm nghĩ anh vì Geon mà khiến bản thân cậu trở thành người có lỗi, anh bênh vực người kia mà chẳng màn trước đúng sai, anh chà đạp lên tình cảm cậu dành cho anh, nhưng giờ lại đứng đây quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu. Xem có nực cười không chứ?
Minhyung sững người trước hành động và câu nói của cậu, đột nhiên trong lòng cảm thấy có điều gì đó không thể tả, tim lại hẫng đi một nhịp. Đáng lẽ anh không nên quan tâm chứ, chuyện này là việc của HyeonJoon và Jihoon, chẳng liên quan đến anh
Tại sao, tại sao khi nghe chính miệng cậu thừa nhận Jihoon thích cậu thì bản thân anh lại thấy khó chịu?
Anh đứng đối diện, siết chặt hai tay thành đấm, ánh mắt căm phẫn không chút rõ ràng nhìn người trước mặt. Cảm giác khó chịu cứ như ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội bên trong tâm hồn
HyeonJoon thấy biểu cảm của anh thì nhếch mép, buồn cười xoa xoa cổ tay đã ửng lên vết đỏ. Cậu chậm rãi lên tiếng
"Việc Jihoon thích tao thì liên quan đến mày à? Mày là cái đếch gì mà quan tâm hả?"
Cả cơ thể Minhyung như bị đóng băng trước câu nói của HyeonJoon. Anh đang cố nghĩ rằng người trước mặt có phải là Moon HyeonJoon không vậy? Đồng ý rằng anh ở cạnh cậu cũng đã lâu, cũng biết rằng tính cách cậu nhiều khi sẽ cáu giận, sẽ chửi nhưng lại không nghĩ rằng tới mức này
Anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào
"Mày nên nhớ, chính mày là người kinh tởm tao. Giờ thì tránh ra"
Minhyung đứng nhìn cậu lướt qua người mình như cơn gió lạnh, cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹn lại không thể nói nên lời
HyeonJoon nói đúng
Chính miệng anh nói rằng bản thân mình kinh tởm cậu. Anh nhớ rõ lại từng lời nói và hành động của mình, nhớ rõ lại HyeonJoon đã từng van xin rằng hãy nghe cậu giải thích nhưng anh lại chối bỏ, thậm chí còn đánh cậu. Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên cư xử như vậy
Nhưng cớ vì sao khi nghe Jeong Jihoon thổ lộ tình cảm với cậu, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thứ cảm xúc chết tiệt trong lòng đang cố cào xé nhưng anh lại chẳng biết nó là gì
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi sau ánh đèn mờ, anh cũng vội rời đi ngay với sự nặng nề trong lòng
Nhưng đâu đó trong một góc nhỏ, có bóng dáng của người con trai khác. Khoé miệng người đó khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, đã có thêm ý tưởng hay cho kế hoạch sắp tới. Lặng lẽ kéo áo khoác và đội nón kín rồi rời đi, nơi vừa xảy ra cuộc cãi vả
-----
Jihoon nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách kí túc xá, cả người cứ lâng lâng như trên mây. Park Jaehyuk từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm lon coca lạnh vừa lấy từ trong bếp, thấy cậu như thế anh liền hỏi
"Có chuyện gì trong chán đời thế?"
Anh vừa nói vừa đi lại ghế ngồi, tiện tay quăng cho cậu lon nước mình vừa lấy. Jihoon nhanh chóng chụp lấy rồi uống một ngụm lớn, nở nụ cười trong khó coi
"Có chuyện gì đâu anh"
"Mày đừng xạo, nói cho anh nghe đi"
Jaehyuk dựa lưng vào thành ghế mềm mại, hai chân vắt chéo lại với nhau trong rất ra dáng người anh lớn. Jihoon thấy thế cũng không giấu, cậu yên lặng một hồi rồi cũng nói
"Ban nãy em đã hẹn HyeonJoon ra để thổ lộ tình cảm của mình"
"Mày nói thiệt hả em? Bảo sao trời đã tối mà anh còn thấy mày đi ra ngoài, tưởng mày đi mua đồ"
Jaehyuk bật cười, với tay lấy lon coca trên bàn mà Jihoon đã khui ra rồi cũng uống một ngụm, "Vậy kết quả như thế nào?"
Nghe đến kết quả, cậu liền trầm xuống rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ, cười nhạt nói,"Chưa để cậu ấy trả lời thì em đã biết trước kết quả rồi, chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi"
Anh liền giơ ngón cái ngay sau khi nghe câu trả lời, con mèo cam báo ngày nào giờ đã trưởng thành, đáng khen. Nhưng suy xét lại một chút, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu
"Vậy sao mày vẫn theo đuổi mặc dù kết quả đã biết trước vậy? Với lại Minhyung..."
"Anh à, HyeonJoon đã bị tổn thương bởi Minhyung rất nhiều rồi. Nếu như trong tương lai, HyeonJoon vẫn không có gì với Minhyung thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy"
Jaehyuk gật gù, đổi sang tư thế nằm dài trên sofa, chống cằm thở dài
"Tự tin như vậy thì tốt nhưng đừng cố quá sức, anh thấy mày dành hết tình cảm cho người ta rồi đấy"
Jihoon nghe vậy cũng chỉ biết ậm ừ rồi đi lên phòng, Jaehyuk nằm đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cầu thang. Trong lòng thầm nghĩ rằng đứa nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo anh thì nay đã trưởng thành hơn rồi, cũng vui vui trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co