Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

1

_Dorisss


đêm seoul cuối xuân vẫn rét buốt đến thấu xương, như một lời nguyền âm ỉ chưa bao giờ được hóa giải. gió rít lên từng hồi, luồn lách qua những con hẻm tối tăm, xô đẩy mấy thừng khác bẩn thỉu và cuốn theo cả nhưng tờ rơi quảng cáo đã ố vàng. nó cứ thế lướt đi, ào ạt như muốn càn quét mọi thứ dơ bẩn, mọi góc khuất mục nát ra khỏi cái lòng thành phố hoa lệ này 

trên sân thượng tầng 23 của một khách sạn hạng sang, moon hyeonjun - thanh niên 20 tuổi với khuôn mặt lạnh như tiền - đang ngồi vắn chân, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa kẽ ngón tay thon dài. khói thuốc cuộn lên, tan nhanh vào không khí lạnh buốt, nhưng đôi mắt đen sẫm của cậu thì cứ dán chặt xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới. hắn tựa đầu vào ống thép chống gỉ sét, ánh mắt vô hồn nhưng lại sắc lạnh đến đáng sợ, cứ như đang tính toán tỉ mỉ từng milimet để tìm ra vị trí hoàn hảo nhất, chỉ cần một phát đạn là có thể tiễn ai đó về chầu trời. một vẻ điềm tĩnh đến rợn người, đúng chất một sát thủ chuyên nghiệp 

"tưởng cậu còn đang bận bẫy em nào dưới quán bar chứ ?"

một giọng nói trầm đục vang lên, kéo hyeonjun khỏi nhưng suy tính chết chóc. một người đàn ông mặc vest đen, dáng cao, tóc đã điểm hoa râm, đeo kính râm ngay cả trong bón đêm, lặng lẽ bước tới. đó là joo, thủ lĩnh đội thu thập thông tin của tổ chức sát thủ omega khét tiếng. gã không nói nhiều, chỉ lẳng lặng mở điện thoại, đưa cho hyeonjun xem một hồ sơ

tấm hình hiện lên một người đàn ông khoảng 35 tuổi, khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu như mới xuất xưởng. ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài dũa, khuôn mặt toát lên vẻ ngạo nghễ, bất cần. bên dưới tấm hình là dòng chữ đỏ chót, đậm chất cảnh báo 

lee minhyung - ông trùm khét tiếng ở seoul 

tội danh: đếm không xuể, dài hơn cả danh sách đen của santa 

tài sản: vượt ngưỡng tưởng tưởng, đủ để mua đứt vài quốc gia nhỏ 

tính cách: bệnh sạch sẽ nặng, ưa kiểm soát đến mức biến thái, cực kỳ thông minh và đáng sợ nhất là... không có bất kỳ điểm yếu nào về cảm xúc. một con quái vật hoàn hảo 

và đặc biệt: chưa một ai từng tiếp cận hắn mà còn sống ót để kể lại câu chuyện 

"cậu là lựa chọn cuối cùng" joo nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc, như thể đang đọc một bản báo cáo khô khan 

"tổ chức đã thử ba người, không ai quay về. hắn không đơn giản là một ông trùm đâu, hyeonjun à... hắn là một con rắn độc đội lốt người. muốn tiếp cận hắn, cậu phải... không để hắn thấy được mục đích thật sự của mình"

hyeonjun chậm rãi nhả khói, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm hình trên màn hình điện thoại 

"ý ông là gì ?"

"giả làm con mồi. hắn thích kiểm soát. hắn sẽ tin rằng cậu là con mồi hoàn hảo nhất đời hắn - yếu đuối, cần được bảo vệ, cần được giữ lại bên cạnh hắn. khi cậu khiến hắn buông lỏng cảnh giác... lúc đó, hãy giết" joo nhún vai, thản nhiên như đang nói về một chuyện cỏn con 

hyeonjun nhếch môi, nụ cười nửa vời, lạnh lẽo 

"chơi vai con mồi ? tôi mà đóng vai nai tơ thì chắc hưu thật cũng phải bật cười bò ra đất mất. ông nghĩ tôi có thể diễn nổi cái vẻ ngây thơ vô số tội đó sao ?"

joo bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc 

"cậu giỏi diễn xuất hơn cậu nghĩ nhiều, hyeonjun. miệng thì độc địa, nói ra câu nào là móc họng câu đó, nhưng cái mặt cậu... lại có một nét ngây thơ đáng ghét, kiểu ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là một đứa ngốc vô hại. cậu có thể khiến bất cứ ai tin điều đó"

hyeonjun im lặng một lúc, rồi cũng bật cười 

"tôi ghét cái kiểu phải vờ vĩnh, phải giả tạo. nhưng... được thôi. tôi sẽ làm. chỉ là... lần này, không phải vì tổ chức"

joo nghiên đầu, ánh mắt ẩn sau cặp kính râm chợt lóe lên tia tò mò 

"vì gì ?"

"vì tôi muốn biết... một con quái vật không có cảm xúc thì có tim hay không" giọng hyeonjun trầm xuống, mang theo một nỗi tò mò, một sự thách thức ngấm ngầm mà chỉ có joo mới có thể nhận ra 

ba ngày sau, hyeonjun đứng trước một căn biệt thự biệt lập giữa rừng, như một tòa lâu đài đá xám lạnh lẽo ẩn mình giữa màu xanh u tối của cây cối. đây chính là lãnh địa của lee minhyung. trời đang mưa lâm râm, từng hạt nước lạnh buốt bám vào lớp áo hoodie đã sờn rách của hyeonjun. cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn "trình diễn" này. một vệt máu giả dính loang lổ bên tay áo, khuôn mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi, đôi môi tím tái vì lạnh và vì sự sợ hãi giả tạo 

lúc cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, để lộ hai tên vệ sĩ cao lớn, hyeonjun đã nằm sõng soài giữa sân đá, cuộn mình lại như một con thú bị thương. đôi mắt cậu hé mở, cố gắng tạo ra vẻ yếu ớt nhất có thể 

"cứu tôi... làm ơn..." câu nói được luyện tập đi luyện tập lại cả chục lần trước gương, giờ đây vang lên mềm mại, thều thào như thể cậu thật sự đang sắp tắt thở 

hai tên vệ sĩ hoảng hốt, nhanh chóng liên lạc nội bộ qua bộ đàm. chỉ mười phút sau, cánh cửa gỗ lớn phía trong biệt thự từ từ mở ra, để lộ một bóng người 

lee minhyung xuất hiện 

hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ, áo vest đen không dính một hạt bụi, phẳng phiu đến hoàn hảo. mái tóc cắt gọn gàng, vuốt nhẹ về phía sau, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nhưng ánh mắt thì... lạnh. lạnh đến mức hyeonjun đang nằm đó, đang cố gắng diễn một cách chuyên nghiệp nhất, cũng phải rùng mình thật sự. không phải vì sợ hãi cái chết, mà vì một sự kích thích tột độ. lần đầu tiên trong đời, hắn gặp một người có khí chất như thế - không cần giết chóc, không cần đe dọa, nhưng chỉ cần bước ra thôi cũng đủ khiến không khí xung quanh đông cứng lại, áp lực đến ngộp thở 

"đem vào" minhyung ra lệnh, giọng trầm, thấp, nhưng cực kỳ rõ ràng, từng chữ như đục vào không khí

hyeonjun để mặc cho người ta dìu mình vào, thân thể giả vờ mềm nhũn, vô lực. bên tai cậu vẫn nghe thấy giọng minhyung nhắc nhẹ với quản gia, một giọng vẫn đều đều, không cảm xúc 

"không được để máu dính vào thảm. bẩn"

ngay lúc đó, hyeonjun đã hiểu: tên này... đúng là bệnh sạch sẽ nặng nề thật. hắn còn quan trọng cái thảm hơn cả một mạng người đang hấp hối 

căn phòng mà hyeonjun được đưa vào không giống phòng y tế chút nào, mà giống phòng cách ly hơn. mọi thứ dược lau sạch bóng, sắp xếp ngăn nắp đến mức đáng sợ, như một showroom trưng bày đồ nội thất vậy. trắng tinh và lạnh lẽo 

hyeonjun được đặt nằm lên một chiếc giường đơn, đệm trắng muốt không một vết bẩn. đèn vàng nhẹ rọi xuống mặt cậu, tạo nên một quầng sáng ấm áp tương phản với không gian lạnh lẽo xung quanh. có tiếng bước chân vang lên - rất nhẹ, như tiếng mèo đi trên thảm. rồi minhyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt hắn lướt qua người hyeonjun, soi xét từng chút một, giống như đang kiểm tra một món hàng mới mua 

"tên ?" giọng hắn vẫn trầm, đều, không chút biểu cảm 

hyeonjun ngước mắt lên, đôi mắt tròn trong veo (đã được luyện tập trước gương cả tháng trời để đạt được vẻ ngay thơ, vô tội nhất)

"...hyeon... jun" cậu cố gắng nói khẽ, yếu ớt nhất có thể 

"vì sao lại bị thương ?"

"bị... bị đám người truy đuổi. tôi không biết họ là ai... tôi chỉ... trốn... rồi lạc đường... rồi..." hyeonjun lắp bắp, cố gắng thể hiện sự sợ hãi và hoảng loảng một cách chân thật nhất 

"câm"

giọng minhyung lạnh lùng đến tàn nhẫn, cắt ngang lời hyeonjun không một chút dịu dàng, như một lưỡi dao sắc bén 

"cậu nói dối nhiều quá. thở còn không đều"

hyeonjun khựng lại. hắn lật bài nhanh thế ? mới chỉ vài câu mà đã bị bắt bài sao ? bị vạch trần một cách thẳng thừng như thể khiến hyeonjun bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ mặt giả vờ yếu ớt của mình 

nhưng minhyung không truy vấn tiếp. hắn đứng dậy, bước lại gần giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hyeonjun 

"cậu không cần nói. tôi không quan tâm"

hyeonjun tròn mắt, hoàn toàn bị câu nói đó đánh úp. cậu nghĩ minhyung sẽ hỏi thêm, sẽ tra khảo, nhưng không. hắn không quan tâm. điều này nằm ngoài mọi kịch bản mà hyeonjun đã chuẩn bị 

minhyung ngồi xuống mép giường, nghiên người sát gần, thấp giọng, từng chữ như rót vào tai hyeonjun 

"nhưng cậu sẽ ở lại đây. tạm thời. dưới sự kiểm soát của tôi"

"vì sao ?" hyeonjun vô thức hỏi lại, hoàn toàn không theo kịch bản nữa 

minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vẫn lạnh nhưng lại có một sự chiếm hữu đáng sợ 

"vì tôi thích cậu"

hyeonjun nghẹn họng 

chưa từng có ai nhìn thẳng mặt cậu mà nói câu đó khi vừa gặp cậu, mặt còn đang giả tàn tạ gần chết, mắt sưng húp, miệng lắm máu. câu "tôi thích cậu" phát ra từ một gã đẹp trai mắc bệnh sạch sẽ trong hoàn cảnh này, lại khiến đâu óc hyeonjun... trống rỗng. mọi kế hoạch, mọi kịch bản đều bay biến. cậu không biết nên phản ứng thế nào. sự bất ngờ, sự khó chịu và một chút... thú vị, trộn lẫn vào nhau 

minhyung đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại một câu ngắn gọn, dứt khoát như một mệnh lệnh 

"dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra ngoài. phòng tôi không tiếp người bẩn"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co