Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

2

_Dorisss


căn phòng rơi cào một sự tĩnh lặng đến rợn người ngay sau khi minhyung đóng cửa. tiếng "cạch" khô khốc của cánh cửa gỗ vang lên như một lời tuyên bố, một lời cảnh báo, hay có lẽ là một tiếng cười khẩy của số phận. hyeonjun không đợi đến khi âm thanh đó hoàn toàn tan biến, cậu đã ngồi bật dậy, đôi mắt sắc như dao quét một lượt khắp căn phòng 

không một giây lãng phí, bàn tay nhanh như chớp của cậu lau vội vệt máu giả còn dính bên mép miệng, rồi rút phăng con dao găm mỏng dính giấu dưới vạt áo ra. lưỡi dao thép lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn vàng vọt, một thứ vũ khí chết người ẩn mình một cách tinh vi. hyeonjun không hề chớp mắt, đưa mắt quét nhanh từng góc, từng ngóc ngách. camera ? máy ghi âm ? hay những thứ công nghệ giám sát tinh vi hơn ? cậu ghi nhớ mọi thứ như một bức ảnh chụp nhanh, từ vị trí của chiếc loa tường phát ra giọng nữ lúc nãy, đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cách bố trí đồ đạc. ngay cả mùi hương thoang thoảng trong phòng - mùi gỗ đàn hương, mùi tinh dầu cam bergamot và một chút gì đó sạch sẽ đến mức vô trùng - cũng được cậu khắc sâu vào tâm trí 

"tên này sạch sẽ đến phát bệnh thật" hyeonjun lẩm bẩm, cau mày nhìn chiếc khăn lau tay trắng muốt được gấp vuông vức trên bàn trà, hoàn hảo đến nỗi gần như phi thực tế. ai lại đến mức đó ?

cậu bước xuống giường, chân trần dẫm lên sàn gỗ lạnh toát. cảm giác lạnh buốt luồn qua từng thớ thịt, nhưng lại không làm cậu bận tâm. sát thủ chuyên nghiệp như hyeonjun đã quá quen với cảm giác lạnh lẽo, từ đấu ngón chân đến trái tim. chỉ vừa đi vài bước, chưa kịp định hình xem nên bắt đầu từ đâu, ánh đèn cảm ứng trên trần nhà đã nhấp nháy một cái, đồng thời một giọng nữ mềm mại, vô cảm vang lên từ loa tường 

"kính chào, phòng đang trong chế độ theo dõi. xin vui lòng không di chuyển quá lâu nếu không có sự cho phép của chủ nhân"

hyeonjun nhếch mép, nụ cười nửa vời mang theo sự châm chọc 

"chủ nhân ? tên đó chơi cosplay bdsm hả ? đúng là quái dị" 

cậu lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. đúng lúc này một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên và cánh cửa đột ngột bật mở 

lee minhyung quay trở lại 

hắn khoác một chiếc áo vest đen vắt hờ trên vai, dáng vẻ thản nhiên như thể chỉ vừa đi pha một tách trà. đúng vậy, trên tay hắn là một tách trà bằng sứ trắng, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương của trà xanh toang thoảng 

hyeonjun suýt nữa thì chửi thề thành tiếng. mọi phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp trỗi dậy, cậu giấu con dao ra sau leng một cách nhanh nhất có thể - nhưng không kịp 

minhyung bước thẳng vào phòng, ánh mắt không buồn liếc nhìn hyeonjun lấy một cái, chỉ lẳng lặng đặt tách trà xuống bàn, rồi buông một câu lạnh nhạt, đủ để khiến máu trong người hyeonjun đóng băng 

"thích giả làm nạn nhân, mà lại không biết diễn cho tròn vai"

cán dao trong tay hyeonjun siết chặt đến mức xương khớp kêu răng rắc 

"tôi không..."

cạch !

tiếng kim loại vang lên khô khốc. minhyung rút trong áo vest ra một khẩu glock nhỏ, màu đen tuyền, nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào trán hyeonjun. khoảng cách quá gần, chỉ một cái bóp cò nhẹ nhàng là mọi chuyện sẽ kết thúc. tay hắn không hề run dù chỉ một ly, đôi mắt vẫn không chớp, gương mặt hoàn toàn vô cảm 

"thả sao xuống, moon hyeonjun"

...tên cậu 

cái tên của cậu, từ một kẻ lạ mặt mà hắn mới gặp lần đầu tiên, lại vang lên một cách rõ ràng, dứt khoát như thế. hyeonjun đứng chết trân trong vài giây, mọi giác quan đều trình trệ. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị lộ tẩy nhanh đến thế, một cách trần trụi và không chút che đậy. sau đó, cậu từ từ quỳ xuống, không hề phản kháng, buông con dao xuống sàn, rồi giơ hai tay lên đầu, bày tỏ sự quy phục 

"chú biết tôi là ai ?"

minhyung không trả lời ngay. hắn cúi xuống, nhặt con dao găm của hyeonjun lên. ngón tay thon dài của hắn xoay nhẹ lưỡi dao trên lòng bàn tay, như thể đang cân nhắc một món đồ chơi 

"dao nhật. lưỡi mỏng, chuyên dùng để cắt gân tay người mà không để lại tiếng động. cậu giấu nó dưới lớp áo khoác bên trong, một vị trí quá quen thuộc với dân chuyên nghiệp. cậu không phải người thường"

hyeonjun nghiến răng 

"vậy sao còn giữ tôi lại ?" câu hỏi này là thật lòng, cậu không hiểu. một kẻ nguy hiểm, thông minh như lee minhyung lẽ ra phải loại bỏ hắn ngay lập tức 

minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt hyeonjun 

"vì tôi tò mò"

chỉ vài ba từ đơn giản, nhưng lại mang một sức nặng ghê gớm. hyeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng sự tò mò lại có thể là lý do để một kẻ như minhyung giữ lại kẻ thù tiềm năng 

mười phút sau, hyeonjun bị trói vào ghế. đó là một kiểu trói mà ngay cả dân chuyên nghiệp, những kẻ đã lăn lộn trong giới sát thủ như cậu, cũng phải gật gù khen ngợi. chắc chắn, nhanh gọn, không gây đau đớn nhưng lại hoàn toàn không có đường thoát. dây thừng được thắt một cách tỉ mỉ, chặt chẽ, không để lại một kẽ hở nào để cậu có thể giãy giụa hay tìm cách tự thoát. hyeonjun thầm rủa, tên này đúng là kẻ biến thái cầu toàn 

minhyun đứng tựa vào khung cửa sổ lớn, dáng vẻ điềm tĩnh, như thể không hề có một kẻ bị trói đang ngồi trước mặt hắn. hắn rót thêm rượu vào ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. ánh mắt lạnh tanh của hắn quét qua người hyeonjun, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, như thể đang đọc một cuốn sách mở 

"tôi biết cậu được thuê để giết tôi. tôi cũng biết tổ chức đứng sau cậu là ai" giọng hắn vẫn đều đều, không một chút lên bổng xuống trầm, như thể đang kể về một câu chuyện thường ngày 

hyeonjun cười khẩy, cố gắng giữ vẻ bất cần 

"vậy sao không giết tôi đi ? sợ tôi à, ông trùm ?"

minhyung đặt ly rượu lên bàn, bước lại gần, cúi xuống sát mặt hyeonjun. khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. hơi thở của minhyung phả nhẹ lên mặt cậu, mang theo mùi bạc hà the mát và chút nồng nàn của rượu mạnh. mùi của một người đàn ông trưởng thành - quyến rũ một cách nguy hiểm và chết tiệt là nó lại gợi cảm đến lạ lùng 

"vì tôi muốn xem cậu diễn được tới đâu"

hyeonjun cứng người. cậu không hề nghĩ rằng mình lại bị minhyung nhìn thấy đến vậy 

"cậu đẹp, đúng kiểu tôi thích. miệng thì độc, có chút đáng ghét, nhưng cái mặt lại ngây thơ đến mức khó tin"

hyeonjun hoàn toàn cứng người. cậu không biết nên phản ứng thế nào. lời khen đó, từ một kẻ nguy hiểm như lee minhyung, lại mang một hàm ý đáng sợ, một sự chiếm hữu rõ ràng 

"diễn giỏi thật đấy. nếu tôi là người ngác, chắc đã cho cậu leo lên giường rồi"

hyeonjun không nhịn được, bật cười khô khốc 

"vậy chú là ai ?" cậu cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng một câu hỏi đầy thách thức

minhyung siết chặt cằm hyeonjun, ánh mắt hắn chạm sâu vào đôi mắt tối màu của hyeonjun. hắn ép sát môi lại gần tai cậu, thì thầm bằng một giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực

"tôi là người không tin vào tình cảm. nhưng lại rất thích chơi những trò kiểm soát"

"biến thái" hyeonjun rít lên, trong giọng nói đầy vẻ khinh bỉ 

minhyung bật cười nhẹ, một tiếng cười rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại khiến hyeonjun rùng mình

"chính xác"

đêm đó, minhyung không làm gì hyeonjun. hắn tháo trói cho cậu, hành động dứt khoát và nhanh gọn. sau đó, hắn ném cho cậu một bộ đồ sạch sẽ, phẳng phiu đến hoàn hảo, rồi chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh 

"phòng tạm. không được khóa cửa. cửa có cảm biến, tôi biết cậu đi đâu"

hyeonjun đứng lại ở ngưỡng cửa, xoay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ thách thức 

"chú nghĩ tôi còn dám ra tay sao ?"

minhyung khoanh tay, dáng vẻ bất cần, ánh mắt nhìn thẳng vào hyeonjun, không một chút dao động 

"tôi nghĩ... cậu còn có trò hay hơn. đừng làm tôi thất vọng"

cánh cửa đóng lại sau lưng hyeonjun. cậu đứng trong căn phòng mới, không khí vẫn lạnh lẽo và sạch sẽ đến mức ám ảnh. hyeonjun nhếch môi cười khẩy 

"chơi trò mèo vờn chuột hả, ông trùm ?"

cậu ngồi xuống chiếc giường, lấy chiếc khăn sạch lau mặt. ánh mắt hyeonjun lóe sáng trong bóng tối, một tia quyết tâm bùng cháy 

"vậy thì... xem ai vờn ai"

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co