10
căn phòng chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng lách tách của bàn phím laptop. moon hyeonjun ngồi bắt động trước màn hình, mắt dán chặt vào dòng chữ lạnh lùng hiện trên màn hình
nếu không hoàn thành, sẽ bị khai trừ và truy sát
cậu cười khẩy, một nụ cười khô khốc, đắng chát. cười mà mắt cậu nóng rực, như thể sắp khóc. trên đời này, mọi thứ đều có thể thay thế. kể cả con người. kể cả một sát thủ đã được huấn luyện từ nhỏ như cậu
"thế mà hắn nói mình là người"
hắn - lee minhyung - là người duy nhất từng nhìn cậu không như một công cụ, không như một vũ khí. là người từng nói bằng giọng điệu chiếm hữu đến đáng sợ
"tôi muốn cậu"
nhưng càng muốn tin vào câu đó, cậu lại càng sợ. sợ bản thân muốn ở lại. sợ bản thân không đủ dũng khí để giết hắn - mà cũng không đủ lý do để yêu, để buông bỏ tất cả những gì cậu đã được dạy dỗ, nhưng gì cậu đã biết. cậu đang đứng trước một lựa chọn, một ngã rẽ mà cậu chưa từng nghĩ tới trong cuộc đời mình
đúng lúc đó, tiếng cửa bật mở
là lee minhyung
hắn bước vào, không gõ, không bao trước. như thường lệ, hắn xông thẳng vào không gian riêng tư của cậu, nhưng lần này, ánh mắt hắn tối hơn, sâu hơn và ẩn chứa một sự giận dữ ngấm ngầm
"cậu vừa gửi tin cho ai ?" giọng hắn trầm thấp, khác thường, mang theo một chút nguy hiểm
hyeonjun bình tĩnh đóng laptop lại, đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, như không có chuyện gì
"không ai cả. chú đang nói cái gì vậy ?"
minhyung bước đến, tốc độ nhanh đến chóng mặt. hắn giật mạnh cổ áo hyeonjun, kéo cậu lại gần, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng tâm can hyeonjun
"tôi thấy hết qua camera. cậu vừa gửi tọa độ vị trí hiện tại của tôi cho một tổ chức khác"
"thì sao ?" hyeonjun vẫn cố giữ vẻ mặt bất cần, dù trong lòng đã dâng lên một sự hỗn loạn
"cậu vẫn muốn giết tôi ?" giọng minhyung gằn xuống, đầy đe dọa
hyeonjun nhìn thẳng vào mắt hắn. đôi mắt cậu ướt, giọng khàn khàn, đầy sự bất lực
"tôi không biết mình muốn gì nữa"
minhyung siết cằm cậu, mạnh đến mức để lại những dấu tay đỏ sẫm trên làn da trắng của hyeonjun
"tôi nói rồi. cậu chỉ được dối tôi một lần"
"thì lần này là thật" hyeonjun cười, một nụ cười chua chát
"lần này tôi muốn giết. nhưng không dám. tôi không biết tại sao tôi không dám"
căng thẳng trong căn phòng như vỡ òa. minhyung đẩy hyeonjun vào tường, lưng cậu đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. môi hắn kề sát môi cậu, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa cuồng dại, đầy chiếm hữu
"vậy tôi cho cậu lý do để dừng lại"
và hắn hôn
không dịu dàng. không thăm dò
là chiếm đoạt. là trừng phạt. là giận dữ. là điên cuồng
môi hắn nghiền lên môi cậu như trừng phạt, như muốn xé nát, như muốn nuốt chửng lấy tất cả. lưỡi hắn lướt vào, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của hyeonjun. bàn tay minhyung siết chặt eo cậu, đè sát người cậu vào bức tường lạnh giá, không cho cậu một chút không gian nào để thở, để suy nghĩ
hyeonjun vùng vẫy - nhưng yếu ớt. không phải vì không có sức. mà vì không muốn thắng. một phần sâu thẳm trong cậu, đang khao khát được dâng hiến, được chiếm đoạt
cậu rên khẽ trong cổ họng khi minhyung cắn nhẹ vào môi dưới mình, một hành động vừa đau vừa kích thích đến điên dại
"ư..."
một tiếng rên nhỏ, nhưng lại khiến lồng ngực cả hai như phát nổ, đốt cháy mọi rào cản còn sót lại
minhyung bế bổng cậu lên, không chút nhẹ nhàng, ném xuống giường như thể vứt một món đồ. hyeonjun ngã vật xuống, lưng chạm vào nệm mềm mại
"muốn giết tôi ? vậy giết đi. nhưng sau khi tôi xé nát cậu ra trước"
hành động như một bản nặng
minhyung xé toạc áo hyeonjun - tiếng vải rách toạc vang lên đầy bạo lực, dữ dội, như một lời tuyên chiến. đôi tay hắn nóng bỏng lướt từ cổ xuống bụng, siết nhẹ từng khúc xương sườn khiến hyeonjun thở dốc, run rẩy
"chú... dừng lại... tôi..." hyeonjun lắp bắp, cố gắng cản hắn, nhưng giọng nói yếu ớt như một tiếng van xin
"câm" minhyung thì thầm, mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm, dầy dục vọng
"đây là trừng phạt. không phải phần thưởng"
nhưng hơi thở hắn...run. một sự run rẩy khó nhận ra, một dấu hiệu của sự mất kiểm soát mà hắn chưa từng thể hiện
và rồi, minhyung chiếm lấy cậu
từng động tác mạnh mẽ, sâu, có phần thô bạo. hắn không hề giữ kẽ. hắn muốn hyeonjun cảm nhận được tất cả, cảm nhận được sự chiếm hữu tuyệt đối của hắn. tay hắn siết chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu, không cho cữ động, không cho một cơ hội phản kháng nào. môi thì không ngừng cắn vào cổ, vai, ngực - để lại những dấu hằn đỏ sẫm, những bằng chứng về sự cuồng nhiệt của hắn
hyeonjun rên từng tiếng khàn đục, miếng thở gấp, cơ thể run rẩy tột độ, nhưng không phải vì sợ hãi
"chú... đang... trừng phạt hay... đang phát điên vì tôi ?"
minhyung ghì sát, đẩy mạnh một nhịp sâu đến tận đáy, một cú thúc đẩy mạnh mẽ, như muốn hòa nhập làm một với hyeonjun
cậu bật lên một tiếng nghẹn ngào, một tiếng rên không thể kìm nén
"tôi không phân biệt nữa" minhyung đáp, giọng run, lần đầu tiên hắn thể hiện sự yếu đuối, sự mất kiểm soát đó
"tôi chỉ biết... tôi không muốn ai khác chạm vào cậu"
nhiệt độ trong phòng tăng vọt, không khí trở nên đặc quánh, nặng nề bởi mùi mồ hôi, mùi tình dục và hơi thở gấp gáp của cả hai
cả hai cuốn lấy nhau - không còn khoảng cách. mồ hôi, hơi thở, tiếng rên - tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn và đầy khao khát bị dồn nén quá lâu, một bản nhạc của bản năng nguyên thủy
vì khi minhyung lên đến đỉnh, hắn gì chặt đầu hyeonjun vào ngực mình, thì thầm như một lời thú tội, một lời tuyên bố đầy đau đớn và chân thật
"cậu không cần giết tôi. tôi... đã chết từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt cậu rồi"
yên lặng
chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả hai. và tiếng trái tim đập rất rõ, rất mạnh, như muốn xé toạc lồng ngực
hyeonjun không nói. chỉ nằm đó, mắt mở trừng, nước mắt chảy dài trên thái dương, thấm vào mái tóc ướt đẫm của hắn
không phải vì đau đớn. mà vì cậu muốn ở lại. khao khát được ở lại bên cạnh con người điên rồ này, người đã nhìn thấu cấu, người đã "cứu rỗi" cậu khỏi số phận làm một "công cụ"
tbc
hôm nay an ủi mấy con vk thêm một chương
an ủi mấy bà cũng như an ủi bản thân
ai sợ thì đi về :))))
những con tướng trâu nhất lịch sử :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co