Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

9

_Dorisss


hyeonjun ngồi trong phòng sách rộng lớn của biệt thự, tay lật một cuốn sách dày cộp, bìa da cũ kỹ, nhưng mắt cậu chẳng đọc được một chữ nào. tâm trí cậu đang mắc kẹt ở một thứ duy nhất, một câu nói cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền, một lời mê hoặc 

"tôi chỉ giữ thứ mình muốn. và tôi muốn cậu"

từ cái đêm mơ thấy minhyung, cậu không còn ngủ sâu. những giấc mơ rõ ràng, sắc nét không còn ghé thắm, nhưng trong tiềm thức, ánh mắt lạnh như cắt của hắn và giọng nói trầm thấp, như rít mật pha độc vẫn ám ảnh từng tế bào, từng giấc ngủ chập chờn của hyeonjun. cậu cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một mê cung và minhyung chính là kẻ cầm sợi chỉ dẫn lối hoặc cũng có thể là kẻ đang giăng bẫy 

"mình đến dây để giết hắn" cậu tự nhủ, lặp đi lăp lại như một câu thần chú, cố gắng bám víu vào cái mục đích ban đầu 

nhưng mỗi lần minhyung bước vào phòng, mỗi lần ánh mắt hắn chạm vào cậu, câu thần chú ấy... méo mé như một tờ giấy bị ướt, không còn giữ được hình dạng ban đầu. cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, một cảm xúc xa lạ mà cậu chưa từng được phép trải qua 

cùng lúc đó, một căn phòng khóa hai lớp trong tầng hầm biệt thự. đây chính là nơi minhyung cất giữ những bí mất đen tối nhất, những thông tin tuyệt mật mà không ai có thể chạm tới 

lee minhyung đứng trước một màn hình lớn, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. tập tin được mở ra trên máy tình - đầy đủ thông tin hồ sơ cá nhân của moon hyeonjun, chi tiết đến từ chân tơ kẻ tóc 

tên thật: moon hyeonjun 

mã sát thủ: oner - 02 

quá trình huấn luyện: từ năm 7 tuổi, được đào tạo tại trại huấn luyện omega, theo chương tình "sát thủ không cảm xúc" 

số lượng mục tiêu đã tiêu diệt: xx, sử dụng thành tạo hơn hai mươi loại vũ khí khác nhau

kẻ đã ra lệnh ám sát lần này: kim haejin - một cái tên quen thuộc trong thế giới ngầm, kẻ thù không đội trời chung của minhyung 

minhyung nhấp chuột, cuộn xuống đoạn ghi chú cuối cùng. dòng chữ hiện ra, khiến đôi mắt lạnh lùng của hắn khẽ dao động, một sự dao động nhỏ đến mức khó có thể nhận ra 

"hyeonjun không đơn thuần là sát thủ. cậu ta là "hàng nuôi' - bị đào tạo như công cụ từ nhỏ, không ký ức cá nhân, không tự do, không được phép yêu"

minhyung đọc xong, hắn tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi rất nhẹ. không một biểu cảm nào hiện rõ trên khuôn mặt hắn. nhưng bàn tay siết nhẹ lại, đốt xương trắng bệch 

"không được phép yêu ? vậy còn ánh mắt đó, cậu dùng để làm gì, moon hyeonjun ?"

giọng hắn khẽ khàng, như thể đang tự hỏi chính mình. hắn không tin vài cái gọi là "không được phép yêu". mọi con người đều có cảm xúc. quan trọng là họ có dám đối mặt với nó hay không 

trưa đó, hyeonjun ăn ít hơn mọi ngày. mắt cậu không rời đĩa cơm, cố gắng tránh mọi tiếp xúc ánh mắt với minhyung , dù hắn đang ngồi đối diện. một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian, chỉ còn tiếng dao dĩa chạm vào đĩa sứ 

"cậu bị gì ?" minhyung hỏi, giọng đều đều như mọi ngày 

"không có gì" hyeonjun đáp cụt lủn, cậu không muốn nói chuyện 

"cậu mà không có gì thì tôi là người tốt"

hyeonjun nhíu mày, buông một câu đầy mỉa mai

"chú mà tốt thì toilet nhà chú có hương hoa hồng, chứ không phải mùi thuốc tẩy nồng nặc đâu"

minhyung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý 

"cậu muốn thử không ?"

"thử gì ?" hyeonjun ngớ người 

"làm hoa hồng trong toilet nhà tôi"

hyeonjun suýt sặc cơm, ho sù sụ

"cái đầu chú đầy virus biến thái hả ?! chú có thể nói chuyện bình thường được không vậy ?"

minhyung nhướn mày, mặt không đổi sắc. hắn nhìn hyeonjun, ánh mắt dò xét 

"cậu đang căng thẳng. đùa cho cậu cười cũng không cười nổi. có chuyện gì sao ?"

"...không" hyeonjun đáp lại, giọng điệu đầy vẻ chối bỏ 

minhyung đứng dậy, bước đến sát bàn, cúi người xuống, tay chống lên mặt bàn, mắt nhìn cậu chăm chăm, không chớp. hắn áp sát đến mức hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt 

"vậy cậu định giấu tôi đến khi nào ? giấu mình. giấu cảm xúc. giấu luôn lý do cậu đến đây ?"

hyeonjun siết chặt đôi đũa trong tay, môi mím chặt. cậu không biết phải trả lời thế nào. mọi lời nói đều như mắc kẹt nơi cổ họng

"không phải chú biết hết rồi à ?" hyeonjun lẩm bẩm, một câu hỏi yếu ớt 

minhyung đứng thẳng dậy. một nhịp thở im lặng trôi qua 

"tôi biết. nhưng tôi muốn nghe từ cậu. tôi muốn cậu tự nói ra"

sau bữa ăn, hyeonjun ngồi bó gối trong phòng, mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường, không biết nên đi lối nào 

điện thoại rung lên. tin nhắn từ tố chức. lần này, là một lời cảnh báo cuối cùng, một lời đe dọa không thể rõ ràng hơn 

[đã có người khác vào vị trí. nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong 48h, cậu sẽ bị thay thế]

hyeonjun nhìn màn hình, mắt chớp không nổi. một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng 

"thay thế"

tức là... cái chết. một cái chết không thương tiếc, không một dấu vết. cuộc đời cậu, một lần nữa, lại nằm trên lưỡi dao của kẻ khác 

đến tối, minhyung bước vào phòng cậu. không gõ cửa, không báo trước. như thường lệ, hắn bước vào phòng như thể đó là phòng của chính mình 

"tôi có một tập tin. về cậu"

hyeonjun giật mình quay lại. ánh mắt cậu đầy vẻ cảnh giác và ngờ vữ 

"chú..."

minhyung không nói nhiều, hắn ném một chiếc usb lên bàn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng 

"toàn bộ đời cậu trong đó. có cả thứ mà cậu nghĩ mình đã quên. cả những ký ức mà tổ chức đã cố gắng xóa bỏ"

hyeonjun im lặng. rất lâu. cậu nhìn chằm chằm vào chiếc usb nhỏ bé, nhưu thể nó là một quả bom hẹn giờ

"chú tìm được từ bao giờ ?"

"ngay ngày đầu tiên. nhưng tôi chờ cậu tự nói"

"chú định làm gì ?" hyeonjun hỏi, giọng khẽ khàng, chứa đựng sự lo lắng 

minhyung bước lại gần hơn, giọng nhẹ đến lạnh, nhưng lại mang một sự kiên định đáng sợ 

"giết cậu ? không"

"bắt cậu ? không"

"tôi chỉ muốn cậu biết - tôi đã nắm được cậu từ lâu. và vẫn chọn không  làm gì"

hyeonjun ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt cậu lúc này đầy vẻ bối rối, không thể hiểu nổi hành động của minhyung 

"...vì sao ?" 

"vì cậu không phải con dao. cậu là người"

lời nói đó, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại đánh thẳng vào tâm hồn hyeonjun. cậu không thể kìm được. nước mắt rơi. lần đầu tiên. không phải vì yếu đuối, không phải vì sợ hãi. mà vì cảm thấy được nhìn thấy, được công nhận, được gọi là "người" sau bao nhiêu năm bị đối xử như một công cụ. một cảm giác tự do, dù chỉ là trong khoảnh khắc, bùng lên trong lòng cậu 

"tôi không biết... tôi là ai nếu không phải là sát thủ. nếu tôi không có nhiệm vụ... tôi là cái gì ?" giọng hyeonjun nghẹn lại, đầy sự hoang mang 

minhyung khẽ thở ra, ngồi xuống cạnh cậu. hắn không chạm vào cậu, nhưng sự hiện diễn của hắn lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ 

"vậy thử là của tôi xem. dưới điều kiện: không nhiệm vụ, không vỏ bọc, không vũ khí"

cậu quay đầu nhìn hắn. ánh mắt không còn lạnh, không còn sự ngạo mạn. chỉ là... lặng lẽ, rất người. trong ánh mắt đó, có sự hoài nghi, có sự sợ hãi, nhưng cũng có một chút gì đó gọi là hy vọng 

"vậy nếu tôi muốn rời khỏi đây ?"

minhyung mím môi, ánh mắt hắn thoáng một sự phức tạp khó hiểu 

"cậu có thể đi. tôi sẽ không ngăn. nhưng..."

"nhưng ?"

"cậu sẽ phải đi tay không"

hyeonjun không trả lời. cậu chỉ nhìn hắn, thật lâu, cố gắng đọc vị những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng đó 

rồi thì thầm

"tôi còn hai ngày"

"ừ. tôi biết" minhyung đáp, giọng điệu điềm tĩnh, như thể hắn đã biết trước từ lâu

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co