Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

12

_Dorisss



buổi chiều hôm đó, bầu trời seoul không nắng, cũng chẳng mưa - chỉ xám nhạt như tâm trạng của một người đang cố che đi điều gì đó, một bí mật thầm kín hoặc một vết thương chưa lành

minhyung vừa tập xong. một việc ít ai ngờ ở hắn - một ông trùm xã hội đen nhưng lại nghiện kỷ luật đến mức ám ảnh. mỗi sáng hắn chạy bộ đúng 5km, không sai một mét, bất kể thời tiết. mỗi chiều, hắn đánh bao cát 30 phút, không hơn không kém, với từng cú đấm mạnh mẽ, chuẩn xác. cơ thể hắn - dù không khoe ra, luôn ẩn dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu - luôn duy trì ở mức hoàn hảo, săn chắc và đầy sức mạnh tiềm ẩn

hyeonjun vô tình đi ngang qua phòng tập thì thấy hắn đang tháo găng tay quyền anh, chiếc áo thun đã cởi ra vắt hờ hững trên vai. trên lưng hắn, vài vết sẹo dài nổi bật trên làn da trắng ngần, như những đường chỉ khâu thô ráp trên một tấm vải lụa. chúng không phải là những vết sẹo do tai nạn thông thường, mà là những dấu tích của sự tàn khốc

cậu khựng lại

không phải vì bất ngờ - mà vì chấn động

những vết dao dài và sâu, nhưng vết mổ cũ kỹ, những vết bỏng nhẹ loang lổ... không phải mới, không phải ngẫu nhiên. chúng là những bằng chứng sống động, những dấu tích của những trận tử chiến ác liệt, những lần cận kề cái chết. và hyeonjun chợt nhận ra, hắn không hề vô cảm như vẻ bề ngoài. đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia là một con người từng trải, đầy thương tích

"nhìn đủ chưa ?" minhyung quay đầu lại, giọng không cao nhưng vang vọng, như một tiếng sét đánh ngang tai hyeonjun. ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy dò xét

hyeonjun giật mình, suýt bật lùi. cậu cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập, bị bắt quả tang khi đang tò mò vào một vùng cấm

"...tôi..." cậu ấp úng, không biết nói gì

"muốn hỏi gì thì hỏi" minhyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại có một chút gì đó thách thức, như muốn hyeonjun đào sâu hơn vào bí mật của hắn

"...ai làm mấy vết đó ?" hyeonjun cuối cùng cũng hỏi, giọng nhỏ xíu, nhưng rõ ràng

minhyung bước đến chiếc ghế dài trong phòng tập, vẫn cấm khăn lau cổ. hắn đáp một cách thản nhiên, như thể đang nói về một điều hiển nhiên

"kẻ từng là đồng minh. giờ đang yên nghỉ trong lòng đất"

cậu im lặng. ánh mắt không còn giễu cợt, không còn lanh lùng - mà là... tiếc nuối. một sự tiếc nuối khó hiểu cho một kẻ thù không đội trời chung và cả đồng cảm cho những vết sẹo đó

minhyung ngồi xuống ghế dài. tay hắn giơ lên, mặc váo chiếc áo sơ mi - nhưng dừng giữa chừng khi thấy hyeonjun tiến lại gần

"để tôi" cậu nói và lần đầu tiên, giọng nói của hyeonjun mềm đi rõ rệt, không còn sự gai góc hay bất cần

minhyung nhướn mày, ánh mắt hắn thoáng một vẻ ngạc nhiên. hắn không phản ứng, không đẩy ra, không ngăn cản. hắn để cậu quỳ xuống trước mặt mình, một hành động đầy sự tin tưởng và dễ bị tổn thương. hyeonjun nhẹ nhàng kéo sơ mi lên vai minhyung, rồi từng ngón tay chạm rãi, cẩn thận cài từng nút áo, như thể đang làm một việc gì đó vô cùng thiêng liêng

khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi bạc hà thoang thoảng từ cơ thể hắn. nhưng không ai nói gì. sự im lặng không còn ngột ngạt, mà trở nên đầy ý nghĩa, như một lời giao tiếp không cần lời nói

mười phút sau, cả hai ngồi trong phòng làm việc. hyeonjun bưng cốc trà nóng, đặt xuống bàn. minhyung ngồi đọc tài liệu. không ai nhìn ai, nhưng không khí đã khác. một sợi dây vô hình đã được nối giữa họ, một sự kết nối mà cả hai đều cảm nhận được

"sao lúc trước chú không giết tôi ?" hyeonjun đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng. câu hỏi này đã ám ảnh cậu từ rất lâu

minhyung không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào tài liệu

"vì cậu là kẻ đầu tiên dám nhìn vào mắt tôi mà không run"

"thế còn giờ ?"

minhyung gặp hồ sơ lại, đặt nó xuống bàn. đôi mắt hắn hơi trũng sâu hơn bình thường, như thể hắn đã thức trắng nhiều đêm

"giờ thì cậu không nhìn vào mắt tôi nữa"

cậu ngẩn người

"sao chú biết ?"

"vì mỗi lần nhìn tôi, cậu sợ"

"...tôi không sợ chú" hyeonjun phản bác, dù biết lời nói đó không thuyết phục

"cậu sợ cảm xúc mình dành cho tôi" giọng minhyung trầm thấp, như một lười khẳng định không thể chối cãi

khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng. lời nói của minhyung như một mũi kim sắc bén, đâm thẳng vào nỗi sợ hãi thầm kín nhất của hyeonjun

rồi minhyung nhẹ giọng, giọng hắn mềm đi một cách bất ngờ, như thể đang chia sẻ một bí mật

"tôi từng tin rằng ai động vào tôi đều có mục đích. đều sẽ phản bội"

"còn tôi ?" hyeonjun hỏi, giọng đầy mong chờ

"tôi chưa chắc"

"vì sao ?"

"vì cậu vừa lau toilet nhà tôi"

"...câu này là nghiêm túc hả ?" hyeonjun không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. hắn ta lại nói đùa trong một khoảnh khắc nghiêm túc như vậy sao ?

minhyung gật đầu, ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc

"không ai vừa là sát thủ vừa lau toilet. trừ cậu. và tôi tin người có thể chạm vào bồn cầu vì tôi, ít ra cũng không ghét tôi hoàn toàn"

buổi tối, trong phòng ngủ cậu nhìn xuống bàn tay, nơi từng cầm dao, từng siết cò súng, nghĩ đến những lần định đâm minhyung - rồi nhớ lại ánh mắt hắn khi để cậu nhìn thấy vết sẹo trên lưng, những vết sẹo đầy đau đớn và câu chuyện ẩn chứa đằng sau

không phải ai cũng dám để người khác thấy phần yếu đuối nhất của mình. và minhyung, hắn đã làm điều đó với hyeonjun

cậu nằm xuống, trùm chăn kín mít, không còn cảm giác lạnh lẽo hay sợ hãi như những đêm trước. cậu thầm thì, một lời thú nhận với chính bản thân mình, một lời thú nhận mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra

"lần đầu tiên... mình không muốn hoàn thành nhiệm vụ"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co