13
đêm ấy, trời đổ mưa
không ào ạt, không dữ dội. chỉ là một cơn mưa rả rích, lặng lẽ như nỗi lòng của hai người đang ông đang cố không nhìn nhau - nhưng lại chẳng thể rời xa. tiếng tí tách của hạt mưa gõ nhẹ lên mái hiên, lên khung cửa kính, tạo nên một bản giao hưởng buồn bã nhưng lại đầy vỗ về
minhyung ngồi đọc sách trên chiếc ghế salon dài ngoài phòng khách, ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn sàn rọi xuống trang sách, tạo nên một quầng sáng ấm áp giữa không gian tĩnh mịch. hyeonjun nằm cuộn người ở một góc khác của salon, chiếc chăn mỏng phủ hờ lên đôi chân thon dài. ánh đèn vàng chiếu xuống làn tóc rối nhẹ của cậu, gò má đỏ ửng vì mệt mỏi và ánh mắt lờ đờ không còn cảnh giác hay gai góc như trước. cậu trông thật bình yên, một sự bình yên hiếm hoi mà minhyung chưa từng thấy ở cậu
"ngủ đi" minhyung nói, mắt vẫn không rời trang sách, giọng đều đều như thể chỉ là một lời nhắc nhở bâng quơ
"không muốn" hyeonjun đáp, giọng ngái ngủ, kéo dài như một đứa trẻ
"cậu đang ngủ mà"
"không. tôi... chỉ đang nghĩ"
"về ?"
"...về việc nếu ngày mai tổ chức đến, tôi phải làm gì"
giọng hyeonjun nhỏ xíu, nhưng chất chứa đầy sự bất lực và lo lắng. cậu không còn muốn giết minhyung, nhưng cũng không biết phải đối mắt với số phận của mình thế nào
minhyung im lặng vài giây, đủ để hyeonjun cảm nhận được sự căng thẳng đang lớn dần. rồi hắn gập sách lại, đặt xuống bàn, đứng dậy
"về phòng tôi đi"
hyeonjun mở mắt, nhìn hắn, ánh mắt đầy sự khó hiểu
"gì cơ ?"
"ngủ phòng tôi. ở đó an toàn hơn. cửa khó ba lớp, tường chống đạn. không ai vào được"
"...chú rủ tôi ngủ chung hả ?" hyeonjun hỏi, giọng đầy vẻ hoài nghi và cả chút ngượng ngùng. cậu không ngờ minhyung lại đề nghị một điều như vậy sau tất cả mọi chuyện
minhyung nhìn thẳng vào mắt hyeonjun, ánh mắt hắn không chút dao động
"tôi bảo là 'ngủ'. không có chữ 'làm' ở trong"
"...rồi. nhưng chú phải nằm bên kia giường" hyeonjun lẩm bẩm, cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng
"cậu không nằm gọn, tôi đá xuống đất" minhyung nói gọn, rồi quay lưng bước đi, không đợi hyeonjun trả lời
trong phòng, giường rộng, đệm mềm. ga trắng tinh tươm đến mức khiến hyeonjun cảm thấy tội lỗi vì bước lên với đôi chân trần, dính chút bụi bẩn. cậu rón rén bước lên giường, nằm nghiêng, quay mặt ra cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa gõ tí tách lên kính cửa sổ, một âm thanh đơn điệu nhưng lại có sức an ủi kỳ lạ
minhyung nằm cách đó một đoạn, tay gác trán, mắt nhắm hờ. phòng không bật đèn, chỉ còn ánh sáng xanh nahjt hắt từ thành phố xa xa ngoài kia, tạo nên một không gian mờ ảo, huyễn hoặc
"này" hyeonjun thì thầm, giọng nhỏ xíu, gần như chìm vào tiếng mưa
"gì ?"
"...tôi không chắc mình còn sống tới tuần sau" lời thú nhận bất ngờ thoát ra khỏi môi hyeonjun, một sự yếu đuối mà cậu chưa từng thể hiện
"ừ" minhyung đáp, giọng vẫn bình thản. hắn biết điều đó
"tôi cũng không chắc chú có tha cho tôi nếu tôi phản bội"
minhyung mở mắt, xoay đầu nhìn cậu trong bóng tối. ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn xuyên thấu tâm can hyeonjun
"cậu không phản bội tôi. cậu chỉ chưa biết đứng về phía nào"
hyeonjun cười nhẹ, một nụ cười buồn bã. cậu xoay người lại, mặt đối mắt với minhyung. khoảng cách giữa hai người thật gần, gần đến mức hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hắn
"còn nếu tôi muốn đứng về phía chú ?"
"thì nằm gần hơn"
hyeonjun rụt rè dịch người lại. khoảng cách rút ngắn dần. tim cậu thình thịch trong lồng ngực. tay cậu vô thức chạm nhẹ vào tay hắn, một cái chạm nhỏ xíu, như một sự thăm dò
minhyung không rút lại. hắn để yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hyeonjun
khoảng cách trôi qua trong yên lặng. chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng tim đập của cả hai
rồi hyeonjun đưa tay lên, chạm nhẹ vào xương hàm hắn. cái chạm không còn dè chừng. cũng chẳng phải là đòn dụ dỗ hay một chiêu trò
là một cái chạm thật sự. chạm của người.. muốn yêu. chạm của người đang tìm kiếm sự kết nối, sự an ủi
"tôi không biết làm gì với cảm xúc này. tôi là sát thủ, không phải người yêu ai cũng được"
hyeonjun thì thầm, giọng đầy sự hoang mang và bất lực. cậu đã được huấn luyện để giết, chứ không phải để yêu
minhyung nghiêng đầu, tay luồn ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo sát lại. ánh mắt hắn nhìn sâu vào hyeonjun, đầy thấu hiểu
"tôi không phải người tốt. nhưng nếu cậu để tôi dạy, tôi có thể chỉ cậu cách yêu"
"bằng gì ?"
"bằng cách này"
rồi hắn hôn cậu
lần này không vồ vập. không dữ dội. không chiếm đoạt
là một nụ hôn thật sự
dịu dàng, dài, âm ấm. môi kề môi, nhẹ như chạm vào cánh hoa sau cơn mưa. mùi bạc hà thoàn thoảng từ minhyung hòa quyện với mùi hương nhẹ nhàng của minhyung
minhyung không ép. chỉ hôn. đôi tay vẫn giữ ở vị trí an toàn, không hề có ý định xâm phạm, như muốn bảo rằng "tôi sẽ không làm gì nếu cậu không muốn"
nhưng hyeonjun không đẩy ra
ngược lại, cậu chủ động kéo sát hơn, một tay siết nhẹ áo của minhyungm tay kia vòng qua cổ hắn. hơi thở gấp, run nhẹ. môi cậu hé mở, đáp lại nụ hôn của hắn
"tôi... muốn" giọng hyeonjun run rẩy, một lời thú nhận chân thật nhất từ sâu thẩm trái tim
minhyung nhìn cậu lần cuối. ánh mắt hắn tràn đầy sự xác nhận, sự chấp nhận. rồi hắn từ từ cởi áo hyeonjun - nhẹ nhàng, tôn trọng, nhưng không thiếu đam mê. đôi môi hắn lướt dọc cổ, rồi xuống xương quai xanh, từng điểm mạnh như in vết lửa lên làn da trắng mịn của hyeonjun
hyeonjun khẽ rên một tiếng. không phải vì đau. mà vì rung động. một sự rung động mãnh liệt đến mức khiến toàn thân cậu run lên
họ hòa vào nhau
không ai nắm thế chủ động. không ai chiếm đoạt ai
chỉ là hai người, hai kẻ bị thế giới bóp nghẹt, bị đẩy vào những cuộc chiến không hồi kết, nay tìm thấy chút hơi ấm thật sự từ nhau - qua từng cái ôm chặt, từng lần siết tay, từng nhịp đẩy nhẹ nhàng hòa vào tiếng mưa ngoài kia. mọi ranh giới, mọi định kiến đều tan biến trong khoảnh khắc đó
sau cùng, họ nằm cạnh nhau. không nói, chỉ nắm tay. bàn tay hyeonjun nằm trọng trong bàn tay minhyung, một sự kết nối bình yên và chắc chắn
và hyeonjun thì thầm, giọng khàn khàn, nhưng đầy hy vọng
"tôi không cần ai khác dạy tôi giết nữa. nhưng có thể... chú dạy tôi cách giữ một người lại không ?"
minhyung đáp, giọng trầm như mưa rơi ngoài cửa, một lời hứa, một lời cam kết
"chỉ cần cậu đừng bỏ tôi trước"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co