17
seoul đổ tuyết đêm mười hai tháng một. từng bông tuyết trắng muốt rơi dày đặc, phủ kín mọi con phố, mọi mái nhà, biến thế giới này thành một bản vẽ sạch sẽ, tinh khôi, như chưa từng có máu và tội lỗi tồn tại
nhưng minhyung biết rõ: chính khi mặt đất trắng tinh, mọi dấu vết bẩn thỉu, mọi vết máu dù nhỏ nhất, càng dễ lộ hơn bao giờ hết. chúng sẽ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa như một sự thách thức
và tối nay, moon hyeonjun là người mà cả thế giới ngầm muốn lôi khỏi nền trắng đó - để vấy máu, để chứng minh rằng kẻ phản bội sẽ không bao giờ có chỗ đứng
21:04
tiếng báo động từ camera an ninh vang lên, sắc lạnh và dứt khoát, báo hiệu chuyển động bất thường ở vành ngoài biệt thự. tín hiệu từ bốn góc bị cắt trong chưa đầy một phút - một động tác chuyên nghiệp, cho thấy kẻ tấn công không phải là những kẻ nghiệp dư
minhyung đứng trước bảng điều khiển, sắc mặt không đổi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ thường thấy. hắn đưa nhẹ ly whisky lên môi, nhấp một ngụm. chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng, nhưng không thể xua tan sự lạnh lẽo đang bao trùm
"chúng đến rồi" hắn nói, giọng trầm ổn, như thể chỉ đang nói về một cuộc hẹn bình thường
seo areum đứng phía sau, mặt tái nhợt, tay run rẩy
"chúng ta... gọi quân chứ ? bảo vệ...?"
minhyung đặt ly xuống, tiếng va chạm nhẹ của ly thủy tinh với mặt bàn vang lên trong không gian tĩnh mịch
"không"
"nhưng cậu chủ...!" bà areum lắp bắp, lo lắng tột độ
"đây là chuyện riêng" hắn cắt lời, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy kiên định. hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này, một lần và mãi mãi
hyeonjun đứng trên lan can tầng hai, mặc chiếc áo len đen ấm áp, vai vẫn còn băng bó, cảm nhận từng làn gió lạnh lùa qua cửa sổ. cậu nghe hết. nghe từng lời đối thoại, từng tiếng báo động. cậu cũng biết rõ lần này không chỉ là dọa, không chỉ là một cuộc truy sát đơn thuần. đây là một cuộc thanh trừng
"kim haejin muốn dọn rác" cậu thì thầm, giọng khẽ khàng, chất chứa một sự thật phũ phàng. cậu biết mình là "rác" trong mắt tổ chức
không phải vì hận thù cá nhân. chỉ vì hyeonjun đã thất bại và tổ chức không bao giờ giữ lại kẻ thất bại. đó là luận lệ
minhyung bước tới, ánh mắt hắn chạm vào hyeonjun
"muốn trốn ?"
hyeonjun quay lại, ánh mắt tỉnh táo lạ thường, không còn sự mệt mỏi hay tuyệt vọng
"không"
"sợ ?"
"rất"
hyeonjun thừa nhận, một sự thật hiển nhiên mà cậu không muốn che giấu. cậu sợ không phải bản thân, mà cho minhyung
minhyung gật đầu. hắn rút khẩu súng ngắn từ sau lưng, một động tác thuần thục, rồi đặt vào tay cậu. khẩu súng lạnh ngắt, nặng trĩu trong lòng bàn tay hyeonjun
"lần đầu cậu không phải cầm súng để giết tôi. mà để sống cạnh tôi"
20:00
không báo động rầm rộ. không tiếng nổ vang trời. chỉ có sau kẻ đeo mặt nạ trắng, mặc đồ đen tuyền, bước xuyên qua lớp tuyết dày đặc như những bóng ma, không gây ra một tiếng động nào ngoài tiếng chân lạo xạo rất nhỏ. chúng di chuyên nghiệp, bao vây biệt thự từ mọi phía
chúng vào sân trước. cánh cổng sắt bị mở toang
hyeonjun nấp sau lan can tầng hai, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập lớn đến mức cậu có thể nghe rõ. cậu chưa từng run ray vì nhiệm vụ - nhưng lần này, cậu sợ không kịp bắn, sợ mình sẽ chậm trễ
sợ minhyung bị thương. nỗi sợ hãi đó lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào về cái chết của chính cậu
tiếng súng nổ
không phải từ phía tổ chức
mà từ chính tay minhyung, viên đạn găm thẳng vào chân tên đầu tiên bước qua cổng, khiến hắn đổ gục xuống, tiếng rên đau đớn xé tan sự tĩnh lặng
cả căn biệt thự chấn động. kẻ địch hoàn toàn bất ngờ
"tôi không cảnh báo lần hai" giọng minhyung vang lên lạnh lùng, rõ ràng qua loa toàn dinh thự, như một lời tuyên chiến. hắn không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều là một lời hứa
trận chiến bắt đầu
máu loang trên nền tuyết trắng. từng vết đỏ tươi, rực rỡ đến đáng sợ trên màu tuyết trắng tinh khôi
hyenjun bắn chính xác - không vì kỹ năng đã được mài giũa chục năm, àm vì lần đầu tim cậu đập để bảo vệ một người, chứ không phải để giết thuê, không phải để hoàn thành nhiệm vụ. mỗi phát súng đều mang theo một quyết tâm cháy bóng
minhyung lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn. hắn không bắn bừa bãi. hắn chỉ bắn khi đối phương nhắm vào hyeonjun, mỗi phát đạn đều là một sự bảo vệ tuyệt đối
cậu nhận ra: từng cú bóp có của minhyung... là lời khẳng định
"tôi chọn đứng về phía cậu"
một tên lọt vào bên trong, từ cửa hậu, bằng cách nào đó vượt qua hàng rào phòng thủ
hyeonjun lao theo - nhưng quá chậm
tên đó đẩy cửa phòng, giơ súng, nhắm thẳng vào bóng dáng đang đứng trong phong
đoàng !
tiếng súng nổ cận tai, vang vọng trong không gian kín. cậu nhắm mắt theo phản xạ - rồi... không có giả xảy ra. cậu không cảm thấy đau đớn, không thấy cơ thể đổ gục
mở mắt ra - thấy tên đố gục xuống, nắm bất động trên sàn nhà
đằng sau là minhyung. tay hắn vẫn còn khói súng bốc lên nghi ngút từ nòng súng. mắt nhìn thẳng cậu, sâu thẳm, không chút hối hận
"lần đầu tiên tôi nổ súng... không vì gì cả, chỉ vì cậu"
giọng minhyung trầm thấp, đầy chân thành
yên lặng
gió lùa qua hành lang, mang theo những bông tuyết trắng bay vào trong
máu vẫn nhỏ giọt trên áo minhyung - nhưng tay hắn không run. hắn đứng đó, vững chãi, như một ngọn núi
còn hyeonjun thì rơi nước mắt. từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với vị rỉ sét của máu. không phải vì sợ hãi, mà vì một sự xúc động tột độ
cậu bước tới, lao vào vòng tay hắn, không cần xin phép, không cần đợi hắn gật đầu. cậu ôm chặt lấy minhyung, vùi mặt vào hõm vai hắn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của hắn
"nếu tôi chết trước... chú có nhó tôi không ?"
minhyung ghì chặt đầu cậu vào ngực, vòng tay siết lấy hyeonjun, như thể không muốn rời ra dù chỉ một giây
"tôi nhớ từ khi cậu chưa chết" hắn thì thầm, giọng trầm ấm, đầy sự chiếm hữu và tình cảm
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co