Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

16

_Dorisss



ba giờ sáng

căn phòng trắng tinh của bệnh xá biệt thự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng mấy thở hoạt động nhịp nhàng, từng tiếng nhỏ giọt của dây truyền dịch đang đều đặn truyền thuốc vào cơ thể. ánh đèn mờ ảo từ máy móc chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của hyeonjun. cậu nằm đó bất động, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy vẫn nhíu lại, như vẫn đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình ngay cả trong giấc mơ sâu nhất

minhyung ngồi cạnh giường, áo sơ mi dính máu khô chưa thay, tay gác lên trán, mắt nhìn không chớp vào gương mặt xanh xao của hyeonjun. ánh mắt hắn sâu thẳm, chất chứa một nỗi lo lắng không thể che giấu

không ai trong dinh thự dám bước vào phòng suốt bảy tiếng qua

bảy tiếng

từ khi minhyung bế hyeonjun về - toàn thân cậu bê bết máu, miệng thì thầm trong vô thức tên hắn như một câu kinh, một lời cầu cứu cuối cùng

bảy tiếng mà minhyung chỉ đứng cạnh, không ăn, không nói, không cử động. hắn giống như một bức tường, một người lính canh trung thành, kiên nhẫn

chỉ... chờ. chờ đợi một dấu hiệu, một nhịp đập của sự sống

"làm ơn đừng chết" hắn đã nói vậy, ba lần đều là một lời thì thầm đầy đau đớn, lặp đi lặp lại như một câu thần chú

không cao giọng. không còn ra mệnh lệnh như trước

chỉ là lời cầu khẩn... gần như tuyệt vọng. minhyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải cầu xin bất kỳ ai, về bất kỳ điều gì

trong giấc mơ - hyeonjun trôi giữa sương trắng mịt mờ, lạnh lẽo đến thấu xương. cậu đi chân trần trên nền gạch lạnh buốt, từng bước chân vang vọng trong hư không. xung quanh không có gì. không ai. không tên. không hình dáng cụ thể. chỉ là một khoảng trống vô tận

cậu nghe tiếng gọi rất xa, như vọng lại từ một thế giới khác, một giọng nói quen thuộc mà cậu khao khát đến tận cùng

"hyeonjun..."

là minhyung

cậu muốn quay lại, tìm kiếm ánh sáng, tìm kiếm hơi ấm, nhưng không biết phương hướng. muốn gọi lại, nhưng cổ họng khô khốc, không nói giọng. mọi thứ đều nặng nề, níu giữ cậu lại

chỉ có một cảm giác duy nhất dâng lên mạnh mẽ trong tâm trí cậu

nếu mình bước tiếp, sẽ không thể quay lại nữa. sẽ chìm vào hư vô mãi mãi

cậu đứng lặng, rồi thì thầm trong mơ, một lời cầu xin yếu ớt nhưng đầy chân thành, gửi đến người duy nhất mà cậu muốn được cứu rỗi

"nếu chú muốn tôi sống... thì kéo tôi về đi"

thực tại - minhyung đứng bật dậy. hắn cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ, một tín hiệu dù chỉ là li ti

đôi mắt hắn mở to khi thấy mí mắt cậu khẽ động, ngón tay co giật nhẹ trên tấm ga trải giường trắng muốt

"hyeonjun" hắn cúi xuống gọi, lần này giọng khàn đặc vì lo lắng và chờ đợi

một tiếng rên rất nhỏ thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của cậu

cậu mở mắt

tầm nhìn mờ dần rồi rõ nét. gương mặt đầu tiên hiện ra, rõ ràng đến từng chi tiết, là minhyung

không còn ánh mắt lạnh băng thường thấy. không có dáng vẻ ông trùm dắt đá, bất khả xâm phạm

chỉ là... một người đàn ông gần như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe, chỉ vì người mình yêu thương đã mở mắt trở lại, đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. hắn trông thật yếu đuối

"tôi... chưa chết ?" hyeonjun hỏi, giọng khản đặc, như thể vẫn chưa tin vào thực tại

minhyung nuốt khan, cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu, trở về với vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc

"chưa. nhưng còn nói câu nữa là tôi bóp cổ cậu thật. dám làm tôi lo lắng đến mức này ?"

cậu cười yếu ớt, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy ý nghĩa

"lúc chú tìm được tôi... chú nghĩ tôi sẽ chết à ?"

"ừ" minhyung thẳng thừng đáp, không che giấu

"vậy sao chú vẫn tới ?"

minhyung nhìn thẳng vào mắt hyeonjun, ánh mắt chất chứa một sự thật đầy đau đớn và chân thành

"vì tôi muốn hối hận sau khi giữ cậu lại. hơn là hối hận vì không giữ"

im lặng kéo dài. sự im lặng không còn khó chịu, mà trở nên đầy sự thấu hiểu

hyeonjun quay mặt sang bên, mắt mờ vì thuốc và sự mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ

"tôi đã nghĩ... nếu chết đi thì ít ra cũng phải cảm thấy gì nữa. không phải đau, không phải sợ, không phải lo lắng về việc mình là ai hay thuộc về ai"

minhyung siết tay cậu. lần đầu tiên nắm chặt như vậy, không rụt rè, như thể muốn truyền hết sự sống vào hyeonjun. bàn tay hắn ấm áp, bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu

"cậu còn cạm nhận được là còn sống. tôi không cần cậu mạnh. chỉ cần cậu đừng buông tay. đừng rời xa tôi nữa"

hyeonjun gật nhẹ. một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp vải trắng. lần đầu, cậu không xấu hổ vì nó. đó là những giọt nước mắt của sự yếu đuối, nhưng cũng là sự chấp nhận, sự giải thoát

một ngày sau

cậu đã có thể tự ngồi dậy, tựa lưng vào gối. cánh tay vẫn băng bó, vết thương chưa lành hẳn, nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ tiều tụy như trước

minhyung mang đến một tô cháo trắng, nóng hổi, nghi ngút khói. hắn đút từng muỗng, mà mặt vẫn đanh như đá, không một biểu cảm dịu dàng nào

"ăn đi. để mà còn sống tiếp. tôi không muốn phải tốn công cứu cậu lần nữa đâu"

"chú nấu hả ?" hyeonjun hỏi, giọng trêu chọc

"không. tôi không có kỹ năng tình cảm như vậy"

"vậy mà vẫn đút tôi à ? chú đúng là đồ kỳ quặc"

"vì cậu mất máu, chưa đủ khỏe để tự xúc mà không đổ. tôi không muốn phải dọn dẹp thêm"

"chú luôn biết cách làm mọi hành động tử tế trở nên đáng ghét ghê" hyeonjun cười khẽ, lần này là một nụ cười thật sự, không còn sự cay đắng

đến tối, hyeonjun nằm dài trên ghế sofa, đắp chiếc chăn mỏng. minhyung ngồi cạnh, đọc sách. mọi thứ bình yên đến lạ lùng, một sự bình yên mà cả hai chưa từng nghĩ mình sẽ có được. tiếng lật sách sột soạt, tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ

"minhyung" hyeonjun gọi khẽ

"hử ?" hắn đáp, không ngẩng đầu

"...tôi muốn ở lại. không vì nhiệm vụ. không vì trả ơn. chỉ là tôi muốn"

minhyung gập sách lại. hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, không chút ngạc nhiên

"tôi biết. vì nếu cậu không muốn, đã không cắn tôi"

"...tôi không nhớ chuyện đó" hyeonjun lắp bắp, mặt hơi đỏ lên

"cậu nói 'đừng bỏ tôi' hai lần. cắn một lần. tôi nhớ hết"

"...đó là bản năng sống sót" hyeonjun cố gắng biện minh, dù biết lời nói của minh yếu ớt

"không. là bản năng yêu" minhyung khẳng định, giọng hắn trầm ấm, đầy sự tin tưởng

cả hai không nói gì thêm

chỉ là hai người nằm cạnh nhau trong một căng biệt thự từng chỉ toàn camera, và những bí mất chết chóc, mà giờ đây, có thứ duy nhất không thể kiểm soát, thứ duy nhất vượt ra ngoài mọi tính toán của một ông trùm xã hội đen và một sát thủ

là tình cảm

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co