21
một tuần sau đó, sau khoảnh khắc sinh tử ở bãi container
biệt thự của minhyung được bao phủ trong sự im lặng bất thường. không còn tiếng quản seo areum cằn nhằn về mớ giấy tờ bừa bộn hay tiếng cọc cạch của tách trà va vào đĩa. không còn tiếng tập luyện đầy sức sống từ phòng gym dưới tầng hầm. thậm chí mùi tinh dầu dịu nhẹ thường ngày cũng được tắt đi, để tránh gợi kích ứng cho người đang dưỡng thương. mọi thứ dường như đều nhường chỗ cho sự hồi phục của hyeonjun
moon hyeonjun nằm trong phòng riêng, đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng toát. vết đạn ở sườn trái đã được khâu lại, một vết sẹo dài, đỏ ửng nằm trên da thịt nhợt nhạt. mỗi lần hít thở sâu, cơn đau vẫn buốt lên như kim đâm, nhắc nhở cậu về khoảnh khắc sinh tử đó
cậu không kêu. không than vãn. chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng chiếu hắt từ cửa sổ tạo thành một dải sáng vàng nhạt, chậm rãi di chuyển theo thời gian
"sát thủ không nên sống lâu. nhưng giờ thì mình lại muốn"
một câu tưởng như đơn giản - nhưng lại là cả một cuộc đời vai lớn lao trong cuộc đời hyeonjun, một sự thay đổi tận gốc rễ về bản chất và khao khát
minhyung bước vào. không gõ cửa. hắn bước nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào, như một bóng ma
như mọi lần, hắn đến không báo trước. nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng vô cảm - mà là trầm. một sự trầm mặc sâu sắc, chất chứa nhiều nỗi niềm, nhiều tính toán và cả sự lo lắng không thể che giấu
"em ăn sáng chưa ?" hắn hỏi, giọng điệu bình thản, như thể vừa bước vào phòng bệnh của một người thân
"chưa" hyeonjun lắc đầu
minhyung đặt khay cháo nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi hyeonjun. hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đôi mắt sắc bén thường ngày nay lặng như mặt hồ phẳng lặng
"họ chưa dừng lại đâu" minhyung nói, phá vỡ sự im lặng
"ừ. tôi biết" hyeonjun đáp, không chút ngạc nhiên. cậu biết tổ chức sẽ không bỉ qua dễ dàng như vậy
"và chúng ta không thể tiếp tục phản ứng bị động"
hyeonjun gật đầu
"nên chú mới mang hồ sơ vào phòng bệnh ?"
minhyung không trả lời, chỉ đẩy một xấp tài liệu dày cộp về phía cậu. hắn muốn hyeonjun hiểu rõ tình hình, muốn cậu là một phần của quyết định này
hyeonjun mở mắt. mắt cậu chợt tối lại, ánh lên vẻ sắc lạnh và quyết tâm
trong đó là:
danh sách 17 thành viên cấp cao còn lại của omega - những kẻ nắm quyền lực và chi phối hoạt động
lộ trình di chuyển của kim haejin - tên đầu sỏ, kẻ đã ra lệnh truy sát họ
cơ sở tài chính đang được dùng dể rửa tiền - mạch máu nuôi sống toàn bộ tổ chức
và... một hợp đồng viết tay, không có tiêu đề, không có luật sư, chỉ có hai dòng ngắn ngủi nhưng lại nặng tựa ngàn cân:
"nếu không phá tổ chức, cả hai sẽ chết"
"nếu một người chết trước, người còn lại sẽ hoàn thành"
cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào minhyung
"hợp đồng máu ?" giọng hyeonjun khẽ khàng, như một lời chất vấn
"không có pháp luật nào công nhân. nhưng tôi cần một lời thề, không phải trên giấy - mà là bằng máu và lý do sống" minhyung đáp, ánh mắt hắn kiên định
"chú định biến tôi thành đồng phạm ?"
"không. tôi đang biến em thành người duy nhất đứng cạnh tôi khi tôi không thể làm một mình" hắn nhắn mạnh từng chữ, một lời thú nhận về sự tin tưởng và phụ thuộc mà hắn chưa từng dành cho ai
cả hai im lặng. rồi hyeonjun chậm rãi rút con dao găm từ dưới gối, con dao đã cùng cậu trải qua bao nhiêu trận chiến
không hỏi thêm một lời nào. không lưỡng lự
cậu rạch nhẹ vào lòng bàn tay trái, một vết cắt nông nhưng đủ để máu rịn ra từng giọt, đỏ tươi trên nền da trắng
minhyung cũng làm theo. hắn rút con dao găm của mình, rạch một đường tương tự trên lòng bàn tay phải. hai lòng bàn tay siết chặt lại với nhau - máu hòa làm một, ấm nóng, truyền qua da thịt, thấm sâu vào nhau
"tôi không giỏi giữ người khác. nhưng tôi có thể giết cả thế giới nếu ai đó dám chạm vào chú" hyeonjun nói, giọng khẽ, nhưng đầy sự kiên quyết, một lời hứa, một lời thề sắt đá
minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hắn chất chứa một sự tin tưởng tuyệt đối
"tôi từng không tin ai. nhưng giờ tôi tin em, dù em có giết tôi hay không"
bồn giờ chiều, trên tường là tấm bảng trắng khổng lồ, ghi chi tiết kế hoạch lật đổ omega, một kế hoạch đầy tham vọng và nguy hiểm. từng mục, từng giai đoạn đều được minhyung trình bày rõ ràng, dút khoát
giai đoạn 1: cắt nguồn tài chính - thông qua đội ngũ hacker tinh nhuệ của minhyung, xâm nhập chuỗi ngân hàng rửa tiền toàn cầu của omega, khiến chúng cạn kiệt nguồn lực
giai đoạn 2: lật mặt những tên "tay trong" - những kẻ đang giả dạng công dân bình thường, ẩn mình trong xã hội. dùng mạng lưới gián điệp của hyeonjun, những mối quan hệ cậu đã từng có để lôi chúng ra ánh sáng
giai đoạn 3: tập kích ba cơ sở chính - tấn công trực diện vào busan, daegu và sokcho. không thông qua cảnh sát, không để ai sống sót. một cuộc thanh trừng toàn diện
minhyung chỉ tay vào trung tâm bản đồ, nơi có một dấu đỏ lớn
"mục tiêu cuối cùng: trụ sở chính ở sokcho - nơi kim haejin đang ẩn náu"
hyeonjun nhíu mày
"chú định đến đó một mình à ? đó là sào huyệt của hắn"
"không. tôi cần cậu. không phải để giết, mà để đứng sau lưng tôi - như đã từng. để tôi biết rằng tôi không đơn độc" hắn nói, ánh mắt hắn nhìn hyeonjun đầy tin tưởng, đầy sự phụ thuộc, một sự thay đổi hoàn toàn trong mối quan hệ của họ
tối đó, cả hai nằm cạnh nhau trên giường. không làm loạn, nhưng cũng không cách xa. một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của đối phương, sự bình yên và an toàn hiếm có
"chú có nghĩ chúng ta sẽ sống sót không ?" hyeonjun hỏi, giọng nhỏ, như một lời thì thầm trong bóng tối
minhyung không trả lời ngay. hắn quay sang nhìn cậu, mắt hắn dịu đi trong bóng đêm, ánh lên vẻ mềm mại mà chỉ khi ở bên hyeonjun mới có
"không. nhưng tôi biết... nếu chết, tôi cũng không cô đơn"
trước khi chìm vào giấc ngủ, hyeonjun nói nhỏ - như một câu tự nhắc nhở, nhưng cũng là lời tuyên chiến với số phận, với quá khứ của chính mình
"tôi từng là sát thủ của họ. giờ tôi là kẻ khiến họ sợ nhất"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co