22
ba ngày sau khi ký "hợp đồng máu", một thỏa thuận bằng máu và niềm tin, không phải bằng giấy trắng mực đen
kế hoạch đang chạy đúng tiến độ. mọi thứ diễn ra một cách đáng kinh ngạc, gần như hoàn hảo. tiền từ hai quỹ chính của omega đã bị đóng băng, khiến mạch máu tài chính của chúng co thắt. tám "tay trong" tại seoul lần lượt bị loại bỏ một cách âm thầm, không để lại dấu vệt, như những bóng ma biến mất trong màn đêm
nhưng càng tiến gần trung tâm, càng có thứ gì đó... sai, một cảm giác bất an, một linh cảm xấu đeo bám minhyung và hyeonjun
minhyung cảm nhận được. hắn là một ông trùm, một người đàn ông đã sống trong thế giới ngầm đủ lâu để biết khi nào mọi thứ quá suôn sẻ là sự thật
hyeonjun cũng cảm nhận được. kinh nghiệm làm sát thủ đã dạy cậu rằng sự tĩnh lặng trước cơn bão thường là dấu hiệu của hiểm nguy
"quá suôn sẻ"
minhyung nói, giọng hắn trầm thấp, đầy cảnh giác, khi kiểm tra lần cuối bản đồ điện tử
"nếu omega mà dễ sập vậy, thì chúng đã không tồn tại hai mươi năm. chúng không phải loại tổ chức dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng vài cú đấm"
tối hôm đó, không khí trong phòng điều khiển vẫn nặng nề. ánh sáng từ màn tính hắt lên khuôn mặt của minhyung, in rõ vẻ suy tư
seo areum - quản gia thân cận của minhyung, người đã ở bên hắn từ những ngày đầu tiên, xuất hiện với một xấp hồ sơ. bà bước đi nhanh hơn mọi ngày, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
"lúc nãy, tôi tìm được trong phòng máy. có tín hiệu gửi từ hệ thống của ta, cách đây 4 tiếng" giọng bà run rẩy, một sự lo lắng thật sự
minhyung đón lấy tập hồ sơ. hắn mở ra, ánh mắt sắc lẹm lướt nhanh qua từng dòng chữ, từng ký hiệu
một bản mã hóa được gửi đến... daegu - trung tâm đào tạo của omega, nơi mà kế hoạch của họ muốn xóa sổ
ký hiệu gửi: L.
minnhyung đứng yên. tay hắn không run, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. nhưng mắt thì nheo lại - sắc như dao mổ, xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc, tìm kiếm sự thật trần trụi
"bên ta có người... đang phản bội"
23:07
cậu vừa tắm xong, quấn chiếc khăn trắng ngang hông, mái tóc còn ướt sũng. bước ra từ phòng tắm, cậu thấy minhyung đã đứng giữa phòng từ lúc nào
gương mặt hắn không còn cảm xúc. lặng đến đáng sợ, như một bức tường tạc từ đá, nhưng hyeonjun có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng thớ cơ của hắn
"sao chú không gõ cửa ?" hyeonjun hỏi, hơi cười, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
"hay muốn tôi chết vì trụy tim vì trai đẹp đột nhập vào phòng người khác vậy ?"
minhyung không đáp lời trêu chọc của cậu. hắn chỉ ném tập hồ sơ xuống giường, tiếng "bốp" khô khan vang lên
"em biết người nào trong hệ thống có tên bắt đầu bằng L không ?"
hyeonjun nhìn tập hồ sơ, nhíu mày. ánh mắt cậu lướt nhanh qua những dòng chữ, rồi dừng lại ở một cái tên
"lee jaehwan. phụ trách truyền tin. chú từng nói tên đó sạch, là người chú tin tưởng"
"giờ hắn là kẻ sạch sẽ vừa gửi toàn bộ tọa độ chúng ta cho omega. toàn bộ thông tin, bao gồm cả vì trí của dinh thự này" giọng minhyung lạnh như băng, từng chữ như đóng đinh vào không khí
không khí trầm xuống. một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng
minhyung ngồi xuống giường, không nhìn hyeonjun, ánh mắt hắn xa xăm, nhìn vào hư vô
"tôi dọn sạch hệ thống trong suốt 10 năm. mỗi người tôi thu nhận đều là kẻ tôi từng cứu, từng giúp, từng tin tưởng. và giờ... một người phản. ngay trong chính nhà mình"
hyeonjun cầm khăn, chậm rãi lau tóc, động tác nhẹ nhàng. giọng cậu trầm xuống, đầy sự hiểu biết về bản chất con người trong thế giới này
"phản bội không xảy ra trong một đêm. người ta phản... vì lòng tin bị thử quá lâu, hoặc chưa từng tồn tại"
minhyung liếc nhìn cậu, ánh mắt hắn lóe lên một thoáng dịu dàng, một sự thừa nhận
"em từng phản tôi. nhưng không giấu tôi"
"vì tôi từng nghĩ chú là mục tiêu. giờ tôi không nghĩ vậy nữa" hyeonjun đáp, ánh mắt cậu kiên định, nhìn thẳng vào minhyung
sáng hôm sau, biệt thự bị đánh úp. không phải do tin tình báo bị lộ, không phải do sơ suất trong phòng thủ
mà là... do chỉ điểm từ bên trong. một con dao đâm thẳng vào tim, từ chính người mà minhyung tin tưởng
tiếng súng nổ vang rền, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sáng. kính vỡ. tiếng la hét. tiếng bước chân dồn dập
lần này không có chỗ cho chiến thuật rườm rà. đây là đánh thẳng mặt - loại trận đánh mà minhyung chưa từng muốn xảy ra trong chính nhà mình, nơi mà hắn coi là pháo đài an toàn
hyeonjun nấp sau lan can tầng hai, súng lắp ống giảm thanh, bắn từng phát cực chuẩn. mỗi phát đạn đều là một sự chính xác chết người, hạ gục kẻ địch ngay lập tức
cậu thấy một điều kỳ lạ: đội tấn công tránh né tất cả vệ sĩ, gần như cố ý né tránh mọi sự đối đầu không cần thiết
chúng chỉ muốn bắt hoặc giết minhyung. mục tiêu duy nhất của chúng
minhyung ở tầng hầm, phòng điều khiển. hắn đang điều khiển hệ thống phòng thủ nội bộ, truy cập camera, chỉ đạo vệ sĩ, khuôn mặt căng thẳng
bỗng nhiên... một khẩu súng lạnh ngắt dí thẳng vào sau đầu hắn
"ông chủ"
giọng nói quen thuộc. giong của lee jaehwan
minhyung xoay đầu rất chậm, ánh mắt hắn không chút ngạc nhiên hay sợ hãi, chỉ có sự thất vọng và một nỗi buồn khó tả
lee jaehwan - tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt vì căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe, đầy sự dằn vặt
"tôi xin lỗi" gã nói, giọng nghẹn lại, đầy đau khổ
minhyung không phản ứng, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe cảu jaehwan
"vì sao ?"
"vì tôi yêu người mà anh từng giết"
6 năm trước, minhyung thanh trừng một chi nhánh phản lại gia tốc, một cuộc thanh trừng đẫm máu để củng cố quyền lực. trong số những người bị xử tử là một người mang tên shin dojun - người yêu của lee jaehwan. một cái tên minhyung không nhớ mặt, không nhớ rõ. nhưng với lee jaehwan thì không quan nổi. mỗi ngày gã đều sống với nỗi hận thù đó, nuôi dưỡng nó trong tim, chờ đợi cơ hội để trả thù cho người mình yêu
"tôi không phản vì tiền tài hay danh vọng. tôi phản vì anh chưa bao giờ biết đến hậu quả của việc mình làm. anh giết chết người mà không biết rằng anh đang hủy hoại thế giới của ai đó"
minhyung gật đầu, chấp nhận lý do đó. hắn hiểu. trong thế giới này, hận thù là thứ dễ nảy mầm nhất
"cậu có thể bắn"
minhyung nói, giọng hắn bình thản đến đáng sợ, như thể đang chấp nhận số phận
jaehwan run tay. khẩu súng trong tay gã run lên bần bật
"tôi... không làm được. tôi không thể..."
"vì sao ?" minhyung hỏi, ánh mắt hắn thoáng nét tò mò, một sự tò mò về động lực của con người
"vì moon hyeonjun. cậu ta gọi tôi là người đáng tin đầu tiên sau tổ chức. cậu ta đã nói rằng tôi còn có giá trị" jaehwan nghẹn ngào, lời nói đầy sự dằn vặt
ngay lúc đó - đoàng ! - tiếng nổ súng chát chúa vang lên
lee jaehwan ngã gục. hắn đổ ập xuống sàn, đôi mắt vẫn mở to, nhìn về phía minhyung, rồi dần tắt lịm
người bắn là moon hyeonjun. cậu đứng đó, khẩu súng vẫn còn vương khói, ánh mắt sắc lạnh, đầy sự quyết đoán của một sát thủ
"xin lỗi. nhưng tôi không cho phép thêm ai làm lee minhyung đau nữa" hyeonjun nói, giọng cậu trầm thấp, đầy sự bảo vệ, như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ của mình
minhyung đứng dậy, không nhìn đến xác jaehwan, không một chút biểu cảm
hắn đi thẳng lên, bước qua cái xác đang nằm lạnh lẽo trên sàn, qua những mãnh vỡ của sự phản bộ. hắn kéo hyeonjun vào lòng, ôm chặt lấy cậu. cả hai đều im lặng, không ai nói thêm một lời. chỉ còn lại mùi thuốc súng trong không khí và tiếng thở nặng trĩu của những kẻ vừa sống sót sau phản bội, sau một chấn chiến đẫm máu và sau khi chứng kiến một sự thật đau lòng
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co