25
ba tháng sau khi tổng hành dinh của omega sụp đổ trong biển lửa và khói bụi, thế giới ngầm bỗng trở nên trống vắng đến lạ. không còn những tên sát thủ mặt lạnh như tiền lảng vảng trên đường phố, không còn những giao dịch được mã hóa trong bóng tối hay những cuộc thanh trừng đẫm máu. những tên tuổi từng khiến cả thế giới tội phạm phải cúi đầu, giờ chỉ còn là dòng tin vắn cuối bản tin đêm, dần chìm vào quên lãng
còn họ - hai kẻ từng đứng giữa ranh giới sống - chết, từng là một ông trùm lạnh lùng và một sát thủ vô cảm - giờ lại sống như... người thường. một cuộc sống mà cả hai chưa từng mơ tới, một cuộc sống bình dị đến khó tin
một căn nhà nhỏ yên bình ở đảo jeju
không có biệt thự nguy nga tráng lệ. không còn vệ sĩ đứng gác. không có hệ thống chống đạn phức tạp hay camera giám sát dày đặc
chỉ có vườn sau trống đầy những cây dâu tây sai trĩu quả, một chú chó trắng béo ú tên là doongi và tiếng sóng biển dập dìu vỗ vào thành bờ, như một bản hòa ca vĩnh cửu của tự do
lee minhyung - à không, bây giờ là "chú minhyung" của hyeonjun - giờ đây mái tóc hơi dài hơn, thường xuyên mặc chiếc áo thun xam quen thuộc, trong thoải mái và giản dị đến lạ. sáng sớm, hắn tưới cây, tỉ mẩn chăm sóc từng cành hoa. chiều, hắn ngồi đọc sách bên cửa sổ, thưởng thức sự yên bình. tối, hắn ôm một người vào lòng rồi đi ngủ đúng 10 giờ, một thói quen mà hắn chưa từng có trước đây
còn hyeonjun - "em" của chú - tóc đã dài hơn, che đi một phần đôi mắt. làn da bớt rám nắng, thay vào đó là màu da khỏe mạnh, tươi tắn hơn. mỗi ngày đều dậy trễ và nấu ăn thì dở tệ đến mức minhyung phải tự tay hăm lại hoặc nêm nếm. nhưng cậu lại chỉ biết nói "em nhớ chú" mà không đỏ mặt nữa, một sự thay đổi lớn từ một kẻ từng không biết biểu lộ cảm xúc
một sáng sớm nọ
hyeonjun đi chân trần ra ban công, cảm nhận nền gỗ mát lạnh dưới lòng bàn chân. tay cậu cầm ly sữa nóng, tựa vào cột gỗ, ngáp một cái rõ dài, đôi mắt còn ngái ngủ
"chú nấu cháo hả ?" cậu hỏi, giọng ngái ngủ, nhưng đầy sự mong chờ
minhyung đang ngồi cắt tỉa cành hoa hồng trong vườn, không ngẩng lên, đôi tay khéo léo tỉ mẩn từng chiếc lá
"không. cháo em nấu hôm qua, chú chỉ hâm lại thôi"
"vậy có bỏ bột ngọt không ?"
"không. chú bỏ thêm muối" minhyung đáp, giọng hắn vẫn bình thản, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý
hyeonjun nhíu mày
"chú muốn giết em à ?"
"chú chỉ đang chuẩn bị để em sống trong thực tại khắc nghiệt"
hyeonjun bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên trong không giãn tĩnh lặng của buổi sáng. cậu đi tới, ngồi bệt xuống cạnh minhyung, trên nền đất mát lạnh, cạnh bụi hoa hồng đang hé nụ
hai người cùng nhìn ra vườn. mặt trời chưa gắt, những tia nắng vàng nhạt đầu tiên đang rải khắp khu vườn. tiếng chim hót líu lo xa xa, như một bản giao hưởng của thiên nhiên. không ai nói gì một lúc, nhưng không khí không hề trống rỗng. ngược lại, nó tràn ngập sự bình yên và thấu hiểu
"chú nè"
"hửm ?" minhyung khẽ đáp, tay vẫn tỉa cành hoa
"nếu em không đến giết chú ngày đó... chú nghĩ giờ chú sẽ đang làm gì ?' hyeonjun hỏi, giọng cậu nhỏ dần, như đang tự hỏi chính mình
minhyung dừng tay. cây kéo ngừng giữa cành hoa. hắn nhìn xa xăm, về phía biển cả, về phía một quá khứ mà hắn đã cố gắng chôn vùi
"chắc chú vẫn ngồi trong cái văn phòng đó, ăn cơm một mình, ngủ một mình, rồi chết cũng một mình. không ai biết, không ai quan tâm" giọng hắn trầm, chứa đựng sự cô độc đến tận xương tủy mà hắn đã từng trải qua
hyeonjun gãi mũi
"nghe cũng... không tệ"
"ừ, không tệ. chỉ là cô đơn đến mức không nhận ra mình đang sống" minhyung nói, ánh mắt hắn chất chứa nhiều suy tư
hyeonjun nghiêng người, tựa đầu lên vai minhyung. cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai hắn, mùi đất và hoa hồng vương trên áo hắn
"còn em... nếu không gặp chú, chắc em đã bị chôn đâu đó. trong im lặng. không ai nhớ đến"
"chú nhớ" minhyung thì thầm, tay hắn khẽ đưa lên, vỗ nhẹ vào mái tóc cậu
"ừ. giờ thì em biết" hyeonjun đáp, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi
một lúc sau
minhyung đặt kéo xuống. hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến
"junie"
"dạ ?"
"em biết tại sao chú không gọi em là 'kẻ giết người' nữa không ?"
"vì em đẹp trai ?" hyeonjun trêu chọc, ánh mắt hắn lấp lánh sự tinh nghịch
minhyung cười nhẹ, lắc đầu. hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay cái vuốt ve
"vì chú không muốn quá khứ của em bị gán mãi vào một danh xưng. em là người chú chọn, là người chú giữ. và từ giờ, chỉ có em. chỉ là moon hyeonjun của chú"
hyeonjun ngẩng lên. mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt trực trào. lời nói của minhyung chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn cậu, nơi mà bấy lâu nay luôn chất chứa nỗi sợ hãi về quá khứ và danh phận của mình
"chú nè... em nói cái này nghe sến lắm nha" hyeonjun lí nhí, gương mặt hơi đỏ ửng
"nói thử xem" minhyung khẽ cười, ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng
"em yêu chú. yêu kiểu... nếu mai chú biến mất, em cũng không sống nổi" hyeonjun thú nhận, giọng cậu run rẩy, một lời bày tỏ tình cảm chân thật nhất mà cậu từng thốt ra
minhyung nhếch môi, không trả lời bằng lời nói. hắn chỉ kéo cậu lại, hôn lên trán - một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cả thế giới dừng lại, chỉ còn hai người họ giữ vũ trụ
"anh cũng yêu em. không vì em là ai. mà vì khi bên em, anh không còn là ai cả. chỉ là một người đàn ông... cuối cùng học được cách yêu"
buổi tối hôm đó, hai người ngồi xem phim trong phòng khách, đắp chung một chiếc chăn len ấm áp
doongi nằm gác đầu lên chân minhyung, thở đều đều. còn hyeonjun thì gác chân lên bàn, một cảnh tưởng bình dị đến khó tin
tivi chiều một bộ phim hành động, nhưng cả hai chẳng xem gì. chỉ nghe tim nhau đập đều, hơi thở hòa quyện. thỉnh thoảng, họ lại nhìn nhau, cười như hai người ngốc nghếch, những nụ cười đầy hành phúc và mãn nguyện
"em sẽ không rời chú nữa" hyeonjun nói nhỏ, giọng hắn thì thầm, đầy sự cam kết
"anh biết" minhyung siết chặt tay cậu, ánh mắt hắn đầy yêu thương
"vì em là điều duy nhất anh giữ lại từ quá khứ tan nát của mình"
bên ngoài, gió biển vẫn thổi. sóng vẫn vỗ bào bờ, rì rào như một lời ru
nhưng trong căn nhà nhỏ đó, thế giới đã dừng lại - với hai kẻ từng không biết yêu, từng chìm đắm trong máu và tội lỗi, giờ đã học được cách yêu nhau đến hết đời
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co