Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

24

_Dorisss


ba giờ sáng - sokcho, tổng hành dinh omega 

trên sườn núi tuyết phủ, giữa khung cảnh hoang sơ và lạnh lẽo, căn cứ của tổ chức omega hiện ra đầy vẻ lạnh lẽo, góc cạnh, với những bức tường bê tông sẫm màu nằm sâu dưới lòng đất - như một khối u chìm giữa thế giới, ẩn mình khỏi ánh mắt tò mò của nhân loại 

hệ thống bảo vệ được mô tả trong hồ sơ và giờ đây, họ đang đối mặt với nó 

cổng chính chống đạn, dày và kiên cố, bất khả xâm phạm. hai lớp tường cảm biến, nhạy bén đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể kích hoạt báo động. một hệ thống trí tuệ nhân tạo nội bộ tinh vi, có thể vô hiệu hóa mọi thiết bị không được đăng ký, biến công nghệ tiên tiến nhất thành sắt vụn. và hơn 20 sát thủ được vũ trang tận răng, những cỗ máy giết người vô cảm, sẵn sàng hy sinh để bao vệ tổ chức 

"tụi nó không chỉ canh cửa" minhyung nói, giọng hắn trầm thấp, đầy cảnh giác 

"tụi nó đang canh ký ức của chính tôi và em. mọi bí mật, mọi quá khứ của chúng ta đều nằm trong đó"

hyeonjun kiểm tra súng, dao, thiết bị phá mã lần cuối. tay cậu vẫn run nhẹ - không phải vì sợ chết, vì cái chết đã từng là bạn đồng hành của cậu. mì vì lần này, nếu không sống sót, cuộc đời sẽ thật sự bắt đầu, một cuộc đời không có lệnh giết người, không có quá khứ đeo bám 

"em từng sống để hoàn thành nhiệm vụ. giờ em sống để được bên chú" hyeonjun thì thầm, ánh mắt cậu kiên định nhìn minhyung 

minhyung nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt sắc như thép, đầy sự quyết đoán và một chút lo lắng 

"nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn em quay lại cứu tôi. em hiểu không ?"

"không" 

hyeonjun đáp, không chút do dự 

"cái gì ?" minhyung nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước sự phản kháng của cậu 

"em sẽ cứu chú. dù phải giết sạch cả đám trong đó. em sẽ không bỏ chú lại" hyeonjun khẳng định, ánh mắt cậu rực cháy một ngọn lửa kiên định 

03:44 

họ đột nhập qua cống ngầm phía bắc. đường hầm nhỏ, hôi hám, tôi tăm, chỉ vừa đủ để trườn người qua. không có gps, không có bản đồ chi tiết trên màn hình điện tử. chỉ có trí nhớ của hyeonjun - người từng được huấn luyện tại đây, từng bò qua những đường hầm này vô số lần 

"ba mươi mét nữa là vào tầng một, khu kỹ thuật" cậu nói giọng hơi hụt hơi vì phải bò trong không gian chật hẹp 

minhyung gật đầu 

"sau đó ?"

"chúng ta chia ra. em đi phá máy chủ chính, chú đi lôi haejin ra" hyeonjun đáp, giọng dứt khoát 

"chia nhau ?" minhyung hỏi, ánh mắt hắn thoáng vẻ lo lắng. hắn không muốn mạo hiểm để hyeonjun đi một mình 

"không ai nghi ngờ. hơn nữa, chúng không ngờ chúng ta có thể tách ra và tấn công cùng lúc"

"chết cũng không ai cứu"

"còn hơn chết vì chờ đợi nhau" hyeonjun nói, giọng cậu kiên định. họ phải mạo hiểm 

04:10 

hyeonjun tới phòng dữ liệu. căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh lè từ hàng trăm chiếc máy chủ đang hoạt động. dàn máy vẫn chạy đều đều, tiếng quạt gió kêu ù ù, lạnh lẽo như nhà xác. đó là trái tim của omega, nơi chứa đựng mọi bí mật đen tối của chúng 

cậu kết nối thiết bị phá khóa của mình vào hệ thống chính. màn hình sáng lên từng dòng lệnh phức tạp, những con số và ký hiệu chạy liên tục. tay cậu lướt nhanh trên bàn phím như múa, nhanh và chính xác 

"chào omega" cậu cười thầm, một nụ cười nhạt hiện trên môi 

"tao đến để xóa ký ức của tụi mày"

từng file bị xóa. từng hệ thống bị ngắt. toàn bộ danh sách sát thủ, lạnh ám sát, hồ sơ giao dịch đen... đều bị kéo vào một ổ đĩa rỗng, không còn tồn tại trên máy chủ của omega. cậu đang xóa sổ quá khư của chính mình 

chỉ có một file cuối cùng 

"CHUONGTRINHG_HYBRID_BATE"

"cái quái gì...?"

file chứa hình ảnh từ quá khứ - của chính cậu 

cảnh hyeonjun bị tiêm thuốc khi còn là một đứa trẻ, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. cảnh huấn luyện khắc nghiệt từ khi 6 tuổi, những bài tập tra tấn tinh thần và thể xác. cảnh giết người lần đầu, đôi mắt trẻ thơ đầy sợ hãi nhưng bài tay vẫn cầm vững vũ khí

"không chỉ là công cụ. tao còn từng là vật thí nghiệm. đúng không hổ là sát thủ số một nhờ vào chất 'kích thích'" hyeonjun thì thầm cười tự giễu, giọng cậu đầy sự kinh hoàng và phẫn nộ

04:15 

minhyung tiến vào như cơn bão. hắn di chuyển nhanh như một con báo săn mồi. ba tên lính canh gục xuống trước khi kịp gọi cứu viện, không một tiếng động. mùi máu tanh tưởi bắt đầu lan tỏa trong không khí 

kim haejin ngồi trong phòng, tay  chống gậy, một nụ cười nhợt nhạt, đầy vẻ khinh bỉ hiện trên môi. gã đã chờ đợi khoảnh khắc này 

"cậu thật sự đến"

"tôi đã cho ông cơ hội. nhưng ông đã từ chối nó" minhyung đáp, giọng hắn lạnh như băng 

"và cậu để mất mạng sống vì một sát thủ thất bại, một con chó phản bội ? thật đáng tiếc cho một ông trùm như cậu"

"không" 

minhyung đáp, giọng hắn trầm lạnh đến rợn sống lưng, từng chữ như đóng băng trong không khí 

"tôi thắng vì đã chọn đúng người"

màn đấu súng bắt đầu 

không có cảnh "biểu diễn đẹp mắt" hay những màn phô diễn kỹ năng không cần thiết. chỉ một viên - một xác 

minhyung bắn như thể từng hơi thở của hyeonjun phụ thuộc vào mỗi cú bóp cò của hắn. mỗi phát súng đều chứa đựng sự phẫn nộ và quyết tâm, không cho phép sai sót 

haejin bị trung đạn ở vai, gã quỳ xuống, thở hổn hển, máu bắt đầu thấm qua lớp áo 

"mày không thể xóa tổ chức này bằng cảm xúc bốc đồng được ! nó quá lớn !" haejin rít lên, cố gắng níu giữ hy vọng cuối cùng 

minhyung bước lại, họng súng dí sát đầu hắn. ánh mắt hắn lạnh như thép 

"không. nhưng tôi có thể kết thúc nó... từ gốc"

cùng lúc đó moon hyeonjun kích nổ hệ thống chính 

phòng máy rung chuyển dữ dội. đèn chớp tắt liên tục, tạo ra những bóng đen kỳ dị. âm thanh cảnh báo vang lên inh ỏi, như tiếng hú cuối đời của một đế chế sụp đổ 

cậu lấy một ổ đĩa cứng - chứa mọi dữ liệu thí nghiệm về chương trình hybrid beta, bằng chứng về tội ác kinh hoàng của omega. rồi quay đầu chạy, không một chút chần chừ 

đếm gần 5 giờ 

giữa hành lang khói bụi mù mịt, minhyung và hyeonjun va vào nhau 

cả hai đều thở dốc, người thì lắm lem máu sau trận chiến, người thì toàn thân dính bẩn đến khó chịu, mồ hôi cả hai nhễ nhại. nhưng mắt họ sáng rực như hai kẻ vừa tái sinh từ địa ngục, đầy vẻ mãn nguyện về một chút mệt mỏi 

"xong chưa ?" minhyung hỏi, giọng hắn khàn đặc, mang theo một chút kiệt sức 

"ổ cứng đây. máy sẽ nổ trong 3 phút" hyeonjun đưa ổ đĩa cho minhyung 

"lối thoát ?" 

"phía đông. chúng sẽ đuổi theo. cả cơ sở đang sụp đổ"

"em chạy trước đi" minhyung nói, giọng hắn kiên quyết. hắn muốn bảo vệ cậu đến cùng 

"không" cậu lắc đầu, nắm chặt tay hắn 

"làm ơn"

"không" hyeonjun nắm chặt tay hắn, ánh mắt cậu kiên định 

"nếu hôm nay chú chết, em cũng sẽ chết. tôi không muốn sống thiếu chú"

"còn nếu chú sống, em sẽ là người đầu tiên nói 'chúng ta đã thắng'"

hai người chạy, không nhìn lại. cánh cửa sập lại sau lưng họ, chặn đứng mọi tiếng gầm thét, mọi sự sụp đổ 

phía sau lưng - toàn bộ trung tâm dữ liệu nổ tung, một tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng rực lên cả một vùng trời đêm, hủy diệt mọi dấu vết của omega 

trước mắt họ - mặt trời đầu tiên sau nhiều năm, một vệt sáng rực rỡ xua tan màn đêm đen tối. ánh nắng ban mai ấm áp, mang theo hy vọng

không còn tổ chúc omega. không còn lệnh giết người. không còn quá khứ đeo bám 

chỉ còn hai người 

và sự tự do 

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co