4
sáng hôm sau, hyeonjun tỉnh dậy trong trạng thái không thể tệ hơn. đầu cậu đau như búa bổ, không phải vì say rượu mà vì cả đêm qua cậu nằm mơ thấy một ác mộng kinh hoàng: mình bị trói chặt vào bồn rửa tay, rồi bị ép phải dùng bàn chải đánh răng để cọ rửa cái toilet, từ sàn đến bồn cầu, dưới sự giám sát lạnh lùng của minhyung. cái cảm giác ghê tởm và nhục nhã ấy ám ảnh cậu ngay cả khi đã tỉnh giấc. sợ thật sự
cậu lồm cồm bò ra khỏi giường, tóc tai bù xù như tổ quạ, chiếc áo ngủ lệch cả một bên vai, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, díp lại vì mệt mỏi. vừa đặt chân ra khỏi phòng, điều đầu tiên đập vào mắt hyeonjun là... minhyung. hắn đang ngồi thản nhiên trên ghế salon sang trọng, chân vắt chéo, tay cầm tờ báo the korean heral, vẻ mặt điềm nhiên như một ông chủ thực thụ. nhưng điều khiến hyeonjun phải cau mày chính là bộ pijama màu cám lụa bóng của hắn và đặc biệt hơn, là đôi găng tay y tế màu trắng tinh vẫn đeo ở cổ tay
"chào buổi sáng" minhyung nói, mắt không rời dòng cữ trên báo, giọng điệu bình thản đến kho chịu
hyeonjun cau mày, trong đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng
"mới sáng sớm chú đeo găng tay làm gì vậy ? sợ dính vi trùng của ma quỷ hay sao ?"
minhyung chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lạnh tanh, không một gợn cảm xúc
"cậu dọn nhà vệ sinh. cậu quên rồi à ?"
"ủa, ai sai lau cái đó ?" hyeonjun ngớ người, cố gắng lục lọi trí nhớ xem mình đã kỳ vào bản hợp đồng lao động khổ sai nào không
"cậu làm bẩn toilet của tôi đêm qua"
"...tôi chỉ... đi tiểu thôi mà ?" hyeonjun cảm thấy mình đang nói chuyện với một người ngoài hành tinh
"cậu đứng lệch"
minhyung đáp gọn lỏn, như thể đó là một lời giải thích hiển nhiên nhất trên đời. hyeonjun đứng chết trân. cậu không biết phải phải ứng như thế nào với câu nói đó
'cái quái gì ? tên điên này còn quan tâm đến cả tư thế đi tiểu của mình nữa sao ? thắng điên này !'
hyeonjun đang quỳ gối dưới sán phòng tắm, mắt tối sầm như đêm 30. tay cậu siết chặt cây chổi cọ, mỗi động tác lau chùi đều mang theo một nỗi uất hận không tên. minhyung đứng khoanh tay, dáng vẻ hoàn toàn thoải mái, như thể đang thưởng thức một buổi trình diễn nghệ thuật
"tôi nói lau mép sàn, cậu lại lau chính giữa. cậu gọi đó là lau hả ?" minhyung cất giọng, không một chút nương tay
hyeonjun nghiến răng ken két, muốn ném thẳng cây chổi vào mặt hắn
"muốn tôi lau bằng lưỡi luôn không ? thế thì mới gọi là sạch sẽ, đúng ý chú, phải không ?"
minhyung không đáp lời, hắn bước tới, cúi xuống sát hyeonjun. bất ngờ, hắn kéo nhẹ vạt áo của hyeonjun lên, để lộ phần lưng trần. ngón tay lạnh buốt của hắn chạm nhẹ vào da thịt hyeonjun, lướt một đường. hyeonjun giật mình, rụt người lại, mặt đỏ bừng lên
"anh... anh rờ tôi làm gì ?" cậu lắp bắp, vừa bất ngờ vừa cảm thấy nhục nhã
"kiểm tra hiệu suất lao động. cậu chưa đổ mồ hôi. nghĩa là chưa sạch" giọng minhyung vẫn điềm tĩnh, như thể hành động đó hoàn toàn bình thường
"hiệu suất cái đầu chú ! biến thái !" hyeonjun rít lên, hai lỗ tai nóng bừng
mười phút sau, seo areum đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó. bà không thể tin vào mắt mình: hyeonjun đang bò dưới bồn rửa tay, mặt mày lem nhem nước và bọt xà phòng, trông không khác gì một chú thỏ nhỏ đang bị ngược đãi. còn minhyung thì đứng trên cao, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ "chủ nhân ngược đãi người hầu", khuôn mặt toát lên sự cầu toàn đến mức biến thái
không chần chừ một giây nào, bà areum vội vàng móc điện thoại ra, chụp liên tiếp vài tấm ảnh, rồi gửi ngay vào group nội bộ với sự phấn khích
[bé hyeonjun hôm nay cosplay nô lệ lau toilet ~ ông chủ đứng trên nhìn xuống với ánh mắt "mày bẩn thật"]
đến trưa hyeonjun xuất hiện tại phòng ăn, tóc ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo đen dính vài vết nước tẩy trắng, tay vẫn cầm một cái xô nhỏ chứa đầy nước bẩn. mặt cậu tối hơn tiền đồ của một kẻ sắp thất nghiệp hoặc đúng hơn là sắp bị tổ chức xử lý
minhyung đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đang dùng dao ăn cắt miếng cá hồi hấp một cách tao nhã, không chút vội vã
"lau xong chưa ?" minhyung hỏi, không thèm ngẩng đầu lên
"còn một góc. chú muốn tôi đánh bóng luôn nắp bồn cầu không ? hay là chùi cả cống thoát nước cho sạch bóng ?' hyeonjun đáp trả bằng một câu đầy vẻ châm chọc, muốn chọc tức hắn
minhyung ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch
"được đấy. cậu bắt đầu biết nghĩ rồi"
"...tôi đang nghĩ cách tẩm độc vô khăn lau chứ không không rảnh lau thêm đâu" hyeonjun lầm bầm, nhưng cũng đủ để minhyung nghe thấy
minhyung chỉ nhếch môi cười, một nụ cười ẩn ý khiến hyeonjun cảm thấy khó chịu. hắn chỉ vào ky nước cam tươi đặt cạnh chỗ hyeonjun ngồi
"uống đi. cậu mất nước rồi. mặt tái như xác chết"
"vì lau cái toilet khốn kiếp của chú đó !" hyeonjun gằn giọng, cầm lấy ly nước cam tu một hơi hết sạch
"không, vì cậu yếu"
sau màn dọn dẹp "khai thác sức lau động" đầy nhục nhã, hyeonjun nằm vật ra sàn phòng khách, không còn chút sức lực nào. toàn thân ê ẩm, mồ hôi rịn ra dù đã được tắm qua loa. cậu nhắm mắt lại, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu
minhyung bước tới, ném cho cậu một bộ đồ ngủ, màu xám tro, trông có vẻ mềm mại và thoải mái hơn bộ đồ ngủ cũ rách của cậu
"thay đi" giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thường
hyeonjun không mở mắt, lầm bầm
"không mặc. tôi thích mùi mồ hôi của mình" cậu cố ý nói vậy để chọc tức tên mắc bệnh sạch sẽ kia
minhyung quay lưng lại, giọng bình thản như không
"tôi thích mùi người sạch"
"thì đi ngửi người khác đi !" hyeonjun gắt lên, cảm thấy bị xúc phạm
"cậu là của tôi, tôi ngửi cậu"
"..."
không khí đột ngột lặng hẳn. không một tiếng động. ngay cả tiếng điều hòa cũng dường như biến mất. hyeonjun ngẩng đầu lên, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của minhyung. hắn vừa nói gì vậy ?
"chú vừa nói gì ?" hyeonjun hỏi lại, giọng nói khẽ hơn bình thường, trong lòng một sự bối rối, một chút gì đó không thể gọi tên đang dâng lên
minhyung không đáp, chỉ bước về phía phòng hắn. trước khi đóng cửa, hắn để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí hyeonjun
"cậu đừng làm loạn đấy"
hyeonjun đứng ngẩn người trước gương trong phòng tắm, nửa người trên trần trụi, tóc còn ướt rũ xuống vai. cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, trong lòng hỗn loạn như một mớ bóng bong
cậu gõ trán mình, như muốn đánh thức bản thân khỏi cơn mê muội
"mày đến đây để giết người, moon hyeonjun ! không phải để rung động vì mấy câu thoại lãng mạn bệnh hoạn của cái tên biếng thái đó !"
đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. là tin nhắn từ số lạ quen thuộc, một lời nhắc nhở lạnh lùng về nhiệm vụ của cậu
[cơ hội cuối cùng: 3 ngày nữa. nếu không ra tay, tổ chức sẽ xử lý cả cậu lẫn mục tiêu]
hyeonjun nhìn mình trong gương, thấy ánh mắt cậu không còn lạnh lùng, sắc bén như trước nữa. có một chút gì đó mềm mại, một chút gì đó lưỡng lự
"chết tiệt..." cậu rít lên, nhưng giọng nói lại mang theo một chút bất lực
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co