5
đêm đó, toàn bộ biệt thự xa hoa của lee minhyung chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những khe cửa sổ. ánh đèn vàng âm ấm dọc hành lang dài được bật lờ mờ, vừa đủ để soi rọi lối đi, vừa đủ để tạo nên một cảm giác an toàn giả tạo, như một cái bẫy được giăng mắc một cách tinh vi
hyeonjun mở cửa phòng bằng một thao tác không hề gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. cậu di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, chiếc ao đen ôm sát người làm tôn lên dáng vóc săn chắc, con dao găm quen thuộc được giắt gọn ghẽ bên đùi. đôi mắt cậu lạnh tanh, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự quyết tâm đến tàn nhẫn
ba ngày
chỉ còn đúng ba ngày nữa khi tổ chức ra tay. lời cảnh báo cuối cùng từ tin nhắn đã ghim thẳng vào đầu cậu như một mũi tên tẩm độc. nếu không muốn chết, cậu buộc phải ra tay trước. không còn đường lui
mục tiêu đêm nay: lee minhyung
vị trí: phòng sách, tầng hai
hyeonjun đã tính toán hết mọi thứ. cậu biết camera khuya thường tắt luân phiên để bảo trì, đó là những khoảng thời gian "mù" trong hệ thống an ninh của minhyung. bọn bảo vệ trong đêm đã được "dụ uống rượu" từ trước bằng một chai soju pha thuốc ngủ nhẹ, đủ để chúng ngủ say như chết mà không ai nghi ngờ. cửa phòng sách minhyung, lạ lùng thay, vẫn khóa thủ công bằng ổ truyền thống - nghĩa là không có mã vẫn tay hay cảm biến hiện đại. một điểm yếu chí mạng trong hệ thống bảo vệ chừng như hoàn hảo của hắn
tối nay là thời điểm hoàn hảo
cánh cửa nhẹ như không, không một tiếng kẽo kẹt, không một âm thanh đáng ngờ. mùi gỗ cũ thoang thoảng cùng tinh dầu bạc hà đặc trưng của minhyung ập vào mũi hyeonjun, một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cậu bất giác thấy hơi nhói trong lòng ngực. trong bóng tối lờ mờ, bóng dáng minhyung hiện ra sau bàn đọc sách, đầu hắn cúi xuống, trông như đang ngủ gật. một con mồi hoàn hảo, không hề phòng bị
tim hyeonjun đập mạnh, dồn dập như tiếng trống ra trận. cậu rút con dao găm ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài. tay cậu không hề run - vì đây là điều cậu đã làm hàng trăm lần, hàng ngàn lần. một sát thủ chuyên nghiệp không bao giờ run sợ trước mục tiêu. nhưng... lần này có gì đó khác. một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí cậu, một sự do dự nhỏ bé mà cậu không thể gọi tên
cậu tiến lại gần
ba bước
hai bước
một bước nữa là có thể kết thúc tất cả. chỉ cần ra tay...
"nếu đâm bay giờ, tôi chết. nhưng tay cậu cũng sẽ bị cắt dứt"
giọng nói vang lên đột ngột, bình thản như thể đang chào buổi sáng, như thể minhyung đã biết trước mọi chuyện
trong tích tắc, đèn trần bật sáng choang, chiếu rọi khắp căn phòng. minhyung ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn nhìn thẳng hyeonjun - tỉnh táo đến đáng sợ, không hề có chút buồn ngủ nào. ánh mắt đó, lạnh lẽo và sắc bén như dao, xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc mà hyeonjun đang cố gắng tạo ra. một tia sáng lạnh lóe lên phía sau lưng cậu - là phản chiếu của... một chiếc camera giấu kín
"bị bắt bài rồi" hyeonjun thì thầm, môi mím chặt. cậu không khỏi cảm thấy có chút bất lực xen lẫn sự tức giận
minhyung chống tay lên bàn, nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười đầy ẩn ý
"cậu diễn ổn đấy. đoạn run run hơi cứng một chút. nhưng cũng được"
hyeonjun siết chặt con dao, cậu không thể tin được
"chú biết ?"
"ngay từ đêm đầu tiên. khi cậu 'vô tình' rời vào địa bàn tôi mà không để lại dấu chân nào trên sỏi. chỉ có sát thủ mới bước nhẹ kiểu đó. dù cậu cố gắng giả vờ yếu đuối đến mấy, đôi mắt và cách cậu di chuyển vẫn không thể lừa được rồi"
"vậy sao không giết tôi ?" hyeonjun gằn giọng, trong lòng dâng lên một sự hỗn loạn. cậu không hiểu nổi tên này
minhyung đứng dậy, bước tới, từng bước chân chậm rãi, như một con thú săn mồi đang từ từ áp sát con mồi đã nằm gọn trong tầm kiểm soát
"vì tôi muốn xem cậu đi tới đâu. và tôi tò mò... khi một kẻ được huấn luyện để giết người, bị dồn vào đường cùng, sẽ phản ứng thế nào khi không thể giết"
hyeonjun siết chặt con dao, lưỡi dao cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu
"chú nghĩ tôi không dám ?"
minhyung bước tới gần hơn nữa, cúi xuống thì thầm vào tai hyeonjun, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai cậu, khiến một cảm giác rùng mình khó tả chạy dọc sống lưng
"tôi nghĩ... cậu đang sợ. không phải sợ chết. mà sợ giết tôi xong sẽ không còn gì để nghĩ tới"
hyeonjun đẩy hắn ra, ánh mắt chao đảo. lời nói của minhyung đã chạm đúng vào nỗi sợ hãi thầm kín nhất của cậu. cảm giác trống rỗng khi nhiệm vụ kết thúc, khi không còn gì để theo đuổi...
"chú quá tự tin về bản thân rồi đấy" hyeonjun rít lên, giọng đầy vẻ khinh bỉ nhưng lại khổng thể giấu được sự bối rối
minhyung lùi lại nửa bước, ánh mắt hắn không rời hyeonjun, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và thách thức
"nếu cậu dám, đâm đi"
cả hai đứng yên trong vài giây. căng thẳng kéo dài như sợi dây cung đã được căng cực hạn, chỉ chờ một tác động nhỏ là có thể đứt tung. thời gian như ngừng lại. dao không hạ xuống. tay hyeonjun không run - nhưng cũng không động. cậu không thể ra tay. không phải vì sợ hãi, mà vì một lý do nào đó mà cậu thể giải thích
cuối cùng, minhyung là người bước tới. hắn đưa tay ra phía sau lưng, xoay người lại, hoàn toàn không phòng bị. lưng hắn quay về phía hyeonjun, một mục tiêu hoàn hảo
"tôi không phòng bị. đây là cơ hội cuối cùng của cậu. nếu cậu không ra tay... thì từ giờ, cậu là người của tôi" giọng hắn lạnh lùng, nhưng lại mang một sự chiếm hữu tuyệt đối
hyeonjun nắm chặt con dao đến trắng cả đốt tay, móng tay cắm sau vào da thịt. cậu nhìn tấm lưng của minhyung, cảm thấy một sự giằng xé ghê gớm trong lòng
một
hai
ba giây
dao rơi xuống sàn "cạch" một tiếng khô khốc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh
"mẹ kiếp..." hyeonjun chửi thề, quay người đấm mạnh vào tường, tiếng "bốp" của nắm đấm chạm vào vữa tường vang lên, những nỗi uất ức trong lòng cậu vẫn không thể nguôi ngoai
minhyung không quay lại. hắn bước thẳng ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu khiến tim hyeonjun loạn nhịp, một lời tuyên bố đầy tính chất "sở hữu"
"tôi thắng"
sáng hôm sau, hyeonjun nằm vật trên ghế salon, một tay vặt lên trán, đôi mắt thâm quầng vì một đêm mất ngủ và những suy nghĩ hỗn độn. cậu cảm thấy mình như vừa trải qua một trận trận chiến khốc liệt, nhưng kẻ chiến thắng lại không phải là cậu
seo areum xuất hiện, đặt một ly sữa ấm lên bàn, ánh mắt bà tinh quái nhìn hyeonjun
"tối qua ngủ ngon không cưng ? tưởng phải thấy cảnh chiến trường đẫm máu chứ ?"
hyeonjun lầm bầm, giọng khàn đặc
"...muốn biết đến vậy thì xem camera đi. bà không bỏ sót một cảnh nào đâu, đúng không ?"
areum cười như trúng số, nụ cười đầy vẻ khoái chí
"đang xem nè. ông chủ đưa lưng, cưng rơi dao. cưng rung lắm ha ?"
"tôi không run" hyeonjun phản bác gay gắt
"cưng rung động"
"bà cút giùm tôi cái. để tôi yên !" hyeonjun gắt gỏng, nhưng lời nói lại không mang nhiều sức nặng
buổi trưa, minhyung ngồi đọc báo cáo trên chiếc bàn làm việc, không ngẩng đầu lên khi hyeonjun bước vào. ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn
"tôi nợ chú một mạng" hyeonjun nói, giọng khàn đặc, có chút gì đó miễn cưỡng
"vì chú không giết tôi"
minhyung đặt tờ báo cáo xuống, ngẩng đầu lên nhìn hyeonjun. ánh mắt hắn nhìn cậu như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện, một thứ đồ chơi thú vị mà hắn vừa thu phục được
"không. tôi chỉ đang chờ xem cậu sẽ trả lại thế nào. mạng sống... không phải thứ dễ cho không"
hyeonjun nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức
"vậy muốn tôi trả bằng gì ? bằng cách làm người hầu quét dọn toilet cho chú cả đời hả ?"
minhyung đứng dậy, bước đến sát cậu, áp bàn tay vào tường bên cạnh đầu hyeonjun, cúi sát mặt cậu. khoảng cách giữa hai người gần đến mức hyeonjun có thể nhận được hơi thở ấm nóng của minhyung phả vào má
"bằng việc ở lại. dưới tay tôi. trong nhà tôi. và... đúng cách tôi muốn"
không chạm. không ép buộc bằng vũ lực. nhưng lời nói của minhyung, đầy quyên lực và chiếm hữu, còn hơn cả sự không chế thể xác. nó trói buộc tâm trí hyeonjun một cách vô hình
hyeonjun cắn môi, ánh mắt tối lại. cậu cảm thấy mình đang bị đẩy vào một cái bẫy không lối thoát, một cái lồng vô hình nhưng lại chặt hơn bất cứ sợi dây xích nào
"chú đang trói tôi bằng cách này hả ?"
minhyung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị. hắn thì thầm vào tai hyeonjun, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc
"tôi chỉ giữ thứ mình muốn. và tôi muốn cậu"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co