Truyen3h.Co

GuOn | In My Dream

01

suonrangmuoi

Cả nhóm đã say mèm bên chầu thịt nướng còn lác đác vài miếng thịt và đống chai rượu rỗng vương vãi trên sàn nhà bừa bộn. Mùi bơ mằn mặn và cái cay nồng của cồn vẫn phảng phất, không khí đặc lại, vừa hân hoan lại rệu rã. Gần mười thanh niên ngoắc ngoải ngồi thành vòng tròn, với chai soju rỗng quay mòng mòng như tâm trí chúng. Điều hoà chạy hết công suất, nhưng người ai cũng cồn cào bởi men rượu, đôi mắt mờ căm nhìn theo miệng chai rượu sẽ chọn ai làm nạn nhân kế tiếp.

Bọn họ, tức mấy cậu sinh viên đủ mọi năm học vừa lay lắt lết qua kì thi cuối kì, đã ngồi chơi cái trò quỷ quái này được gần cả tiếng rồi. Sự thật hay Thử thách, thứ tệ hại nhất con người có thể nghĩ ra khi bản thân chuếnh choáng say và ngồi bên những kẻ cũng đã nốc đầy men rượu.

"Lần cuối nhé, mệt lắm rồi." Giọng ai đó vang lên khi cái chai chậm lại và chuẩn bị định đoạt số mệnh của nạn nhân xấu số. Chẳng ai nói gì, đều ngầm đồng ý trong khi mười cặp mắt dõi san sát theo từng chuyển động của vỏ rượu. Tim Moon Hyeonjun đập thình thịch, vì men say hay căng thẳng thì nó chẳng rõ, nhưng nó biết bản thân sẽ xui xẻo lắm nếu cái miệng chai lạnh lẽo kia chĩa vào mình.

Trò chơi sớm đã bị men rượu làm cho lệch lạc, cồn càng ngấm, câu hỏi và thử thách càng làm người ta đỏ mặt, mà mặt chúng đã đỏ hết rồi, nên lại chẳng có lí do gì mà ngần ngại. Ban đầu chỉ là những thử thách ngốc nghếch như trồng cây chuối hay uống nước ngọt pha đường, về sau nếu không hỏi về chuyện giường chiếu thì cũng là vấn đề tình yêu tình dục. Mà đối với Moon Hyeonjun thì chẳng khác nào án tử hình, vì trong cái hội nhí nhố này có người nó thích.

Lee Minhyung là người nó thích. Cái người to xác như con bò, lông mày kiếm rậm rạp với nụ cười làm bất cứ ai (kể cả nó) phải cháy xém mặt mày.

"Thằng Jun bé bị nhá, hơ hơ! Mày chết!"

Ryu Minseok ré lên ồn ào, giọng cậu ta luôn làm cho màng nhĩ Moon Hyeonjun nhức nhối, đến cả khi đã bị chuốc cả tấn rượu vẫn đủ sức hành nó một trận ra trò.

Moon Hyeonjun cảm nhận được chục cặp mắt không lẻ nhìn chòng chọc vào mình, tựa như ánh nhìn của quỷ dữ nhăm nhe con mồi nai tơ. Hẳn là lũ quỷ này chưa muốn dừng lại trò chơi ác nghiệt trên sàn nhậu, nên não bộ kì quái của mười thanh niên trai tráng sẽ nghĩ ra một thử thách tệ nhất, hoặc là ngu ngốc nhất, hoặc là cả hai, cho Moon Hyeonjun bé bỏng. Người nó đỏ gay, cái nóng rực lan từ cổ lên hai tai, đến cả hai gò má lấm tấm mụn.

"Anh chọn thật hay thách?" Là giọng của thằng nhóc Wooje, thằng quỷ con vừa thì thầm với Ryu Minseok và nhìn nó kì quái. Dù là lựa chọn gì, trước mắt Moon Hyeonjun ngoài hối hận ra cũng chỉ có hối hận gấp đôi.

"Sự thật đi."

"Anh thích ai trong -"

"Tao chọn thử thách."

Tai Moon Hyeonjun lùng bùng, chữ được chữ mất, chỉ duy chữ thích là lọt vào màng nhĩ nó, và gương mặt gã Lee Minhyung là thứ đầu tiên nó nghĩ về. Tất nhiên, suy nghĩ thứ hai là từ chối câu hỏi. Việc trốn tránh tình cảm thầm kín này đã trở thành phản xạ vô điều kiện chứ chẳng phải suy nghĩ nữa, song sự nhanh nhạy này chỉ làm nó lòi đuôi nhanh hơn.

"Hôn một người. Ở đây." Son Siwoo, đã say ngoắc cần câu và phải dựa vào người bên cạnh để ngồi tử tế. Nhưng bộ não quái gở và cái miệng độc địa kia chẳng bị mài mòn.

"Hôn môi đấy nhé, không được dưới mười giây!"

Giọng ai đó lại vang lên trong lũ giặc giời nhí nhố, thành công nhuộm đỏ cả gương mặt Moon Hyeonjun. Suy nghĩ trong đầu nó đảo điên, lộn xộn như đống cỏ khô lăn trên bờ cát, cuốn theo khói bụi mịt mù và làm đôi mắt cay cay. Nó muốn khóc thật. Bất chợt, Moon Hyeonjun nghĩ thế. Nó điểm lại từng gương mặt cũng đang say mèm, tụ tập lại, và ai cũng là anh em brotherhood với nó, và còn hơn nữa, nụ hôn này sẽ chấm hết một hoặc hai mối quan hệ nó xây được sau hai năm xơ xác trong trường. Nó chẳng muốn thế lắm, hoặc đúng hơn là chẳng muốn chút nào.

Moon Hyeonjun tìm một cái cớ để ghét bỏ thử thách này, song cảm giác hưng phấn vẫn len lỏi, như mạch nước ngầm ẩn mình sâu trong đất. Không thể thấy được, nhưng khi tìm được đến sẽ ồ ạt chảy xiết. Chọn một người, ai cũng được, Lee Sanghyeok cũng được, Choi Hyeonjun cũng được, hay Lee Minhyung cũng được cả. Cái tên cuối cùng làm lòng nó bỗng nhộn nhạo, ngứa ngáy, thổn thức, bồi hồi, rung rinh như thể biết yêu, mà đúng là nó yêu thật.

Nó cố đưa mắt nhìn về phía đối diện, nhưng hàng mi dài sụp xuống như rèm cửa, và tất cả những gì hiện lên trong mắt là hai bóng hình ngồi sát rạt lại gần nhau. Và Moon Hyeonjun chợt nhớ ra điều gì kinh khủng lắm, điều mà may mắn lắm khi nó chợt nhớ ra, và đau khổ lắm khi nó bắt buộc phải nhớ. Rằng là Lee Minhyung, người nó thích nhất trần đời, dường như đã phải lòng Ryu Minseok, người nó cũng quý nhất trần đời.

Moon Hyeonjun chẳng điêu đâu, ai lại nói dối để mình thảm hại hơn bao giờ, nhưng giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok cứ có một cảm giác thật lạ. Cách con người to lớn ấy nhẹ nhàng với một Minseok cũng ngọt ngào, luôn làm nó lén nhìn và trông như một kẻ nghèo hèn hảo ngọt nhưng chẳng đào đâu ra chút đường cho bản thân. Mà nó nghèo thật, nếu như sự dịu dàng của Lee Minhyung là tài sản nó có. Men rượu làm Moon Hyeonjun bỗng tủi thân ghê gớm, nhất là khi tầm mắt nó vừa vặn đặt ở hai ngón út của Lee Minhyung và Ryu Minseok gần chạm vào nhau.

Nó đã nghĩ rằng mình sẽ hôn Ryu Minseok đấy. Dù sao tình bạn nối khố của chúng nó đủ để cả hai chạm môi trong vòng mười giây mà vẫn có thể tiếp tục cười đùa, chứ không phải là một cái chạm ép buộc với Lee Minhyung và rồi về sau chẳng có Lee Minhyung nào nữa. Hắn hẳn sẽ không tỏ ra ghê tởm Moon Hyeonjun, mặt trời sẽ chẳng vì một hành tinh nhỏ bé bỗng lại gần mà lệch quỹ đạo. Nhưng Moon Hyeonjun bé bỏng sẽ bị nuốt trọn bởi nhiệt độ nóng bừng và, giống như Icarus, quá gần mặt trời rồi trả giá về tham vọng của mình.

Nhưng Lee Minhyung, một lần nữa, lại cản trở nó. Moon Hyeonjun không cho rằng mình sẽ hôn Ryu Minseok khi thằng bạn đang ngồi cạnh người đơn phương cậu, mà biết đâu thực ra cậu ta cũng thích lại người ấy. Sao mà Moon Hyeonjun ghét hai người này quá, làm cho nó rối tung rối mù lên và thảm hại như một kẻ thua cuộc.

Vậy đấy, đầu óc nó như đống cỏ khô, và chỉ vài phút đã lăn xa vạn dặm, cuốn theo biết bao hờn tủi mà chỉ khi men say nó mới dám động đến.

Môi Moon Hyeonjun mấp máy, nếu như đã không thể chọn người mình muốn, vậy thì cứ nhắm bừa mà chọn. Mười cặp mắt nhìn theo dáng người cao lêu nghêu của nó đứng dậy, chuyệnh choạng vòng ra phía đối diện. Và mười bộ não, nếu chúng nó đủ tỉnh táo để nhìn, thắc mắc rằng Moon Hyeonjun sẽ chọn ai. Bên đây thì có ai nhỉ? Moon Hyeonjun cũng tự hỏi thế. Có Son Siwoo, Han Wangho, Ryu Minseok ngồi cạnh Lee Minhyung, và cả Choi Hyeonjun nữa. Hôn Choi Hyeonjun không phải là ý tưởng tồi, ít nhất thì anh ta chẳng có mối nào bây giờ và đủ tử tế để tha thứ cho hành động ngu ngốc của nó.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, men rượu hay mang đến cho người ta ảo tưởng về những điều người ta mong ước, ánh nhìn của Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào từng bước đi của nó, nóng bừng và cháy bỏng hơn tất thảy những ánh nhìn hắn trao cho nó suốt bấy lâu làm bạn. Mỗi lần chân đặt xuống sàn là một lần lâng lâng, sao mà nó muốn hôn Lee Minhyung quá, hôn lên lông mày, đôi tai, ánh mắt, hay chỉ là mái tóc kia thôi cũng được. Nhưng nó đã chọn Choi Hyeonjun rồi. Moon Hyeonjun ngồi xuống gần anh, hai mắt nhắm tịt lại không dám nhìn, hoặc là cũng chẳng mở mắt nổi nữa. Nó thì thầm "Em xin lỗi, anh Hyeonjun", rồi cố choàng hai tay lên cổ người anh cùng tên.

Hai tay nó chợt bị giằng lại, Moon Hyeonjun không nhớ rằng Choi Hyeonjun lại cọc cằn thế này, và hẳn là ngày mai cổ tay sẽ bầm tím. Nhưng đành kệ, khi bờ môi của anh chạm vào hai cánh hoa đào trên môi, nó không thấy bài xích hay trốn tránh. Mắt Moon Hyeonjun vẫn nhắm tịt, e sợ phải nhìn vào Choi Hyeonjun. Nhưng con người lại có tận năm giác quan, vô hiệu hoá đôi mắt chỉ làm cho bốn phần còn lại nhạy hơn gấp bội. Bờ môi nó áp lên một bờ môi mỏng, xúc cảm mềm mại âm ấm trên môi không tệ như Moon Hyeonjun lo, bên tai là tiếng hơi thở người kia dồn dập, lại ngắt quãng, hỗn loạn như men say.

Lạ nhỉ. Choi Hyeonjun thật lạ. Moon Hyeonjun cũng thật lạ.

Cái tò mò và dường như, đã gần mười giây trôi qua rồi, nó chẳng cảm nhận được sự tránh né hay cảm giác bị đẩy ra khỏi nụ hôn tội lỗi, làm Moon Hyeonjun buộc phải hé mắt ra mà nhìn. Và, choán hết tầm mắt nó, hàng lông mày kiếm nó vẫn hay mơ mộng được dùng đầu ngón tay miết dọc, là đôi mắt người kia cũng đang nhắm nghiền mà trông vẫn thâm tình đến lạ, là làn da, là mồ hôi trên trán, lại sợi tóc dính lên da, là sợi lông tơ chuyển động nhẹ dưới gió. Là Lee Minhyung.

Thời gian như ngừng lại.

Và đất trời đảo điên.

Tiếng máy lạnh vẫn ù ù, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc, cồn trong người nó vẫn chạy loạn khắp cơ thể, và dưới da thịt vẫn là ngọn lửa bập bùng, hun nóng từ tay, chân, cổ, lên cả bộ não rối bời men say. Xúc cảm nơi đầu lưỡi trơn tuột, lại bỏng rát, cái đê mê khiến nó không muốn dừng lại. Đôi tay câu lấy cần cổ Lee Minhyung siết chặt hơn, lồng ngực như sắp chạm, từng tế bào trong cơ thể nó gào thét được dão ra và mềm oặt trên người người kia. Lưng Moon Hyeonjun võng xuống, thành một đường cong xinh đẹp nối từ mạn sườn đến vòng eo nhỏ, khẽ cong lên ở vòng ba dưới lớp quần da bó chặt.

Hai tai nó ù đi, chỉ còn tiếng nhóp nhép của nụ hôn là ập vào, đầu lưỡi nó tê dại, nhưng từng cái mơn trớn của Lee Minhyung cứ càn quét não nó. Moon Hyeonjun, giữa nụ hôn chất đầy men rượu cay nồng, vẫn tham lam hít trọn mùi xả vải Lee Minhyung hay dùng nhất, vẫn vuốt ve vùng gáy của người kia nhồn nhột vì tóc con. Dường như kẻ đáng thương mong cầu vị ngọt đã được chúa ban tặng cho dịu dàng, nhưng cái ngọt ập vào đầu lưỡi rồi mắc lại trong họng đến khé cổ mà chẳng thể nuốt xuống.

Moon Hyeonjun, mắt đã ngấn lệ, lòng biến thành một mớ tơ vò rối rắm mà chẳng tài nào gỡ được. Nó muốn níu lại quá, nhưng như thế là tổn thương Ryu Minseok. Nó muốn dứt ra quá, nhưng như thế là tổn thương chính mình. Hyeonjun ước gì mình hoá thành miếng bọt biển vô hồn, thành con sứa không não, để trốn đi, để không lo nghĩ, không buồn thảm, không tủi hờn.

Ôi, chúng mày yêu nhau mà giấu đấy à.

Đừng có tụt quần nhau ra nhé, phản cảm lắm.

Moon Hyeonjun bị cồn đánh gục và chẳng còn nghe rõ điều gì.

--

you all sleep on guon 😭💔 đẻ fic vì sợ chia li rồi k ai rờ tới cp này của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co