Truyen3h.Co

GuOn | In My Dream

02

suonrangmuoi

Tiếng hô hào vang vọng trong sân bóng, hai bên khán đài là hai thủy triều xanh — đỏ đối lập trong tiếng hò reo rừng rực.

Lee Minhyung vừa thực hiện được một cú ăn ba, mồ hôi chảy dọc trên trán, hàng lông mày kiếm chau lại. Park Jaehyuk quay sang cho một cái đập tay, nhưng khựng lại khi đối diện với biểu cảm của hắn. Đôi mắt sắc bén trên gương mặt Lee Minhyung dường như càng thêm khó gần gấp bội, ánh mắt đảo qua khắp khán đài rồi dừng lại ở quả bóng trên tay đối phương.

Tỉ số sát nút, sau màn thể hiện của Lee Minhyung thì tạm thời nghiêng về đội chủ nhà, trọng tài tuýt còi báo hiệu dừng hiệp một. Cổ động viên hai bên sân liên tục đưa nước, đưa khăn cho chục con người đã nhễ nhại mồ hôi. Cái nắng ban chiều chảy dọc trên da hắn, chỉ làm Lee Minhyung thêm khát khô cổ và cái bực dọc trong người càng tồi tệ hơn.

Jeong Jihoon vỗ vào lưng hắn, vừa nhận hai chai nước từ cô nàng cổ động viên xinh nhất hội, nhướng lông mày đưa cho Lee Minhyung một chai.

"Chơi tốt đấy cu." Gã huých vai Lee Minhyung cười cợt, mong chờ cái nhếch mày quen thuộc và câu còn phải nói cũng quen thuộc. Nhưng tên nhóc kém tuổi chẳng buồn đếm xỉa như mọi lần, mặt ẩn hiện tia lửa giận, vác cái khó ở đi từng bước ra hội cổ động viên. Mà cụ thể là Ryu Minseok với đống nước điện giải đầy ụ giờ chỉ còn đủ cho một người.

Trông như một cảnh trong phim thần tượng, khi nam chính đã khát khô mà chỉ muốn nữ chính giúp mình, nhưng nữ chính ở đây là Ryu Minseok.

Ấy là những gì diễn ra trước mắt của Moon Hyeonjun, người trốn tít ở cửa khán đài và tay thì lỉnh kỉnh đồ mang đến. Đã là ngày thứ ba nó tránh mặt Lee Minhyung, hoặc Lee Minhyung tránh mặt nó, Moon Hyeonjun không dám tò mò những ngày qua hắn như thế nào. Nhất là khi nó sập nguồn giữa nụ hôn và tỉnh dậy trong phòng của Lee Minhyung, với Lee Sanghyeok ngồi cạnh cùng bát canh trứng. Và, ừ đấy, Lee Minhyung chẳng buồn nhìn mặt nó (Moon Hyeonjun không dám dùng từ kinh tởm) sau nụ hôn, thì nó tốt nhất nên chạy hết công suất mà tránh người ta ra. Hai ngày đầu tiên vô cùng thuận lợi, chắc có lẽ Lee Minhyung cũng chẳng muốn nhìn Moon Hyeonjun. Ý nó là, muốn gặp một người dám hôn mình trước mặt crush ấy hả? Hơi khó.

Nhưng ấy là về phía Lee Minhyung. Còn đối với Moon Hyeonjun, một người đã vụng trộm cảm nhận mùi hương trên cổ áo hắn, đã níu lấy bờ môi hắn trong nụ hôn đầy men say, đã lén lút hạnh phúc trong cái mật ngọt đáng ra chẳng thuộc về mình, thì hai ngày không được ngắm Lee Minhyung từ xa đã là cực hạn. Quá tam ba bận, nó nằm lòng lịch thi đấu của Lee Minhyung và lấy cho mình cái cớ để đến sân đấu mà theo dõi người mình thích.

Cũng không phải tất cả, thực ra Moon Hyeonjun cũng lo lắng cho Lee Minhyung lắm lắm. Lee Minhyung, cái gã to xác và luôn hài lòng với mọi đồ ăn đưa lên trước mặt, thực ra không uống được nước lọc đóng chai. Gã đã nói khi từng cơ trên khuôn mặt nhăn lại và giọng cao hơn mọi ngày hai tông, rằng hắn không chịu được cái lờ lợ và vị ngọt rợn người của loại nước ấy. Và rằng gã thà chết khát chứ không muốn nhấp một ngụm nước trong hai giây để rồi buồn nôn cả một ngày. Moon Hyeonjun nhớ rằng sau đó nó đã nhếch môi khinh khỉnh cái suy nghĩ lạ đời của hắn, nhưng lại âm thầm dùng màu mực đậm nhất để viết lên tờ giấy mang tên trí nhớ của mình. Để mỗi lần Lee Minhyung ra trận, luôn có một bình nước thường dành riêng cho hắn.

Nhưng vì Moon Hyeonjun đã tránh mặt hắn rồi, nó lại lo không ai nhớ đến lưu ý này của Lee Minhyung, lại lo Lee Minhyung không uống nước mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Sau tất cả những lí do ấy, có một Moon Hyeonjun lén lút lẩn sau khán giả đông nghịt mà đưa nước cho Lee Minhyung. Nó tính gọi Ryu Minseok, nhưng cậu ta đang nói gì đó với Lee Minhyung (mặt gã trai căng lắm), nên Moon Hyeonjun bé bỏng đành phải tự đặt bình nước xuống. Nó chọn một chỗ dễ thấy, để Lee Minhyung nhìn ngay được và không tốn nhiều thời gian trong tình trạng cổ họng khô khốc. Sau khi chắc rằng bình nước in hình hổ chibi đã yên vị, Moon Hyeonjun nhanh chóng quay đi như một con mèo phạm tội tày đình.

"Moon Hyeonjun!"

Nó khựng lại, giật bắn như mèo bị dẫm đuôi. Giữa cái ồn ào huyên náo của sân bóng, giọng nói của Lee Minhyung rõ mồn một và đâm thẳng vào tai Moon Hyeonjun. Giọng gã quen thuộc đến mức, chỉ từ đằng sau nó cũng biết Lee Minhyung đang chẳng vui vẻ gì, hay tệ hơn là đang giận dữ lắm.

Tại sao lại giận chứ? Nó thừa nhận nó không đẩy Lee Minhyung ra trong nụ hôn đấy, và nó cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên mình lại đá lưỡi với Lee Minhyung. Nhưng hắn cũng đâu có bài xích? Ít nhất là trong lúc môi chạm môi, tay Lee Minhyung còn đặt lên eo nó. Và, Moon Hyeonjun cơ, gọi cả họ và tên chứ chẳng phải Junie như bình thường. Moon Hyeonjun chợt tủi thân ghê gớm, và hai vành mắt nó nóng lên. Không say, nhưng suy nghĩ nó giờ hỗn độn như khi chuếnh choáng, và đột nhiên mùi men rượu đắng chát cùng mùi bơ mằn mặn như ùa về.

Moon Hyeonjun toan chạy biến, nhưng tay nó bị một lực giữ lại, ép bản thân phải quay người mà nhìn vào người phía sau. Nó nhắm tịt mắt, chờ một cú quát hay thậm chí là tương tác lên mặt, dù thực ra Lee Minhyung không hề đáng sợ đến thế. Nhưng tất cả những gì nó cảm nhận được là xúc cảm mềm mềm trên tay, và âm thanh lách cách của kim loại.

Nó hé mắt.

Lee Minhyung đang dúi vào tay nó một tấm vải, hay đúng hơn là miếng băng tay may mắn hắn hay đeo mỗi trận. Và cái vòng cổ vía nó hay đeo cũng đang yên vị trên tay người kia. Moon Hyeonjun nhìn vào gương mặt Lee Minhyung, đôi mắt đào hoa cụp xuống, nom buồn buồn, và hai vành tai hoe đỏ.

Trông hắn dịu dàng lắm, giống như những lúc Lee Minhyung thầm thì điều gì đó trong góc với Ryu Minseok, hay khi hắn che che giấu giấu lướt đi lướt lại điện thoại, hay thậm chí là vào buổi tối say mèm của cả hai trong cái chạm môi chuếnh choáng. Và lòng Moon Hyeonjun, như biết bao lần đối diện với hắn, nhộn nhạo, thổn thức, nghèn nghẹn nơi lồng ngực, nhưng không nén được cái hân hoan khẽ rung lên. Đối diện với người mình thầm yêu, thầm thích, ai lại có thể ngăn trái tim mình đập loạn, ngăn những bối rối đan xen trên hai gò má, ngăn đi ánh mắt tham lam ôm trọn lấy đối phương. Với Hyeonjun, tình đẹp không nhất thiết là tình được đáp lại, yêu đẹp không nhất thiết là yêu song phương. Tình yêu thực ra cũng giống như nhành hoa dại, chỉ cần có đất trồng sẽ kiên cường mà lớn, và trước cả khi có người nhận ra, hoa đã nở rộ một góc đường.

Tình yêu của Moon Hyeonjun là như thế. Giản đơn và thầm lặng khôn cùng. Vậy nên nó mới ôm trọn lòng đơn phương Lee Minhyung dù hắn rực rỡ như ánh mặt trời mà nó chẳng thể chạm đến.

"Junie này, sau khi thắng, mình muốn nói chuyện với bạn. Lúc đó mình sẽ trả bạn cái vòng cổ này, và mình cũng sẽ đến lấy băng tay nữa. Nên là bạn đừng về nhé, đợi mình."

Bàn tay của Lee Minhyung âm ấm, bao phủ lên làn da màu đồng của Moon Hyeonjun. Giữa cái nắng hè mà chẳng hề khó chịu, thậm chí đầu ngón tay Moon Hyeonjun cũng thấy ngọt ngào. Lee Minhyung nhẹ nhàng quá, chẳng bao giờ nó thấy Lee Minhyung thế này trước đây. Đáng lẽ ra hắn phải ghét bỏ nó mới đúng, nhưng những gì hắn làm là cho nhành hoa dại nắng ấm ban mai và mưa phùn xuân sớm. Đôi mắt Lee Minhyung nồng nàn và chan chứa một cảm xúc mà Moon Hyeonjun không thể tả. Nó gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy tấm vải mà run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co