mỏ
ai cũng có bí mật.
cả moon hyeonjoon.
và lee minhyung.
--
moon hyeonjoon và lee minhyung là đồng nghiệp, cùng công ty nhưng khác phòng ban.
hai người cũng là bạn cùng nhà. với chính sách đãi ngộ của công ty, hyeonjoon may mắn chẳng phải lo lắng gì về việc tìm kiếm một chỗ ở mức giá vừa tầm trong khu trung tâm đắt đỏ. nhưng điều kiện bắt buộc là một căn sẽ có hai người ở chung đã khiến em suy tư khá lâu. may thay, người được công ty sắp xếp vào chung nhà với em là lee minhyung, nhân viên phòng kinh doanh.
một cậu trai có phần nhút nhát, tự ti lựa chọn phòng hành chính - văn thư để vùi mình vào giấy tờ, tránh tiếp xúc nhiều nhất với mọi người ấy vậy mà lại được ở ghép với anh chàng điển trai, người gặp người thích, quanh năm chễm trệ trên top 1 bảng xếp hạng doanh thu của công ty.
ở chung với nhau cũng ngót nghét hai năm, hyeonjoon vẫn chẳng thể mở lòng quá rộng với người bạn cùng nhà. em cũng thấy có lỗi, vì minhyung lúc nào cũng cưng chiều em như em trai trong nhà. nhưng bản chất con người là thứ khó thay đổi, hyeonjoon đã cố vượt qua giới hạn bản thân nhưng khuôn miệng mấp máy lắp bắp từng chữ khiến em càng khép mình và từ bỏ việc kết thân với minhyung. em cảm thấy, mình không xứng để làm bạn với lee minhyung.
vậy, bí mật của hyeonjoon là gì?
moon hyeonjoon giấu trong lòng hai bí mật mà cả đời em không dám nói ra.
em thích lee minhyung. ai lại không say nắng người con trai hiền từ ấy, chưa kể minhyung còn luôn kề cận bên em, săn sóc em.
hyeonjoon thích thầm minhyung đến giờ đã một năm có lẻ. em âm thầm ngắm nhìn người ấy, dõi theo mọi cột mốc thành tựu của người kia mà chưa một lần dám chủ động chúc mừng. em vui mừng khi minhyung vui, cũng sẽ buồn bã nếu ngày hôm ấy của minhyung không được tốt lành. em cũng biết ghen, sẽ vùi mình vào công việc thật lâu để quên đi nụ cười ngọt ngào, chất giọng dịu êm và cử chỉ tinh tế chẳng phải dành cho em.
nhưng em biết mình sẽ mãi là người không danh không phận, đến là bạn bè cũng chẳng phải bởi kẻ khiếm khuyết như em nào dám đến gần người hoàn hảo quá đỗi như minhyung.
vì sao hyeonjoon tự ti đến thế?
do bản thân em chẳng giống với bao người, hay như trong lời cay nghiệt của họ hàng trong nhà là nam không ra nam, nữ không ra nữ. em sinh ra với hai bộ phận sinh dục, cũng vì thế nên chẳng cái nào nên hồn. tinh hoàn thì không sản sinh được tinh trùng, tử cung cũng chẳng phát dục hoàn thiện. bố mẹ, chị gái biết chuyện, vẫn luôn hết lòng an ủi, nuông chiều em, động viên em lờ đi những khuyết điểm của mình. chỉ có những người họ hàng xa gần luôn miệng dè bỉu khiến nhóc hổ tươi sáng ngày nào cũng vì vậy mà dần khép kín.
lên đến đại học, bắt buộc phải rời xa gia đình để sống tự lập trên đô thành, hyeonjoon cảm thấy việc sống từng ngày thật khó nhọc. vì sợ dèm pha nên em cứ phải cẩn thận từng li từng tí để không ai phát hiện ra dị dạng của mình. bạn bè không dám kết thân, các hoạt động trong trường cũng vắng mặt. moon hyeonjoon khép mình trong kén, cách ly bản thân với xã hội. mãi đến khi đi làm, bắt buộc phải tiếp xúc xã giao, em mới quen được thêm vài người cùng phòng ban nhưng vẫn giữ khoảng cách với họ. chỉ riêng lee minhyung, dù em có cách xa đến mấy, vẫn tự mình xông vào thế giới bé nhỏ của em.
--
hyeonjoon nào có biết.
lee minhyung chẳng phải mới quen biết em. hắn từ lâu đã si mê dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của người bạn cùng tuổi.
hyeonjoon không biết hai người từng học chung trường, thậm chí là chung ngành, nhưng minhyung thì biết rất rõ. minhyung khi ấy không phải kiểu người quá nổi bật. không phải là không thể, mà là không muốn. hắn đã quá chán ngán cảnh người người vây quanh tâng bốc về bản thân mình, cũng chẳng muốn phải giả lả đon lời với những kẻ mình không ưa. chỉ có moon hyeonjoon, cậu bạn xinh đẹp lại nhút nhát khiến hắn để ý từ cái nhìn đầu tiên.
lee minhyung lần đầu gặp moon hyeonjoon là khi hai người có chung một lớp đại cương. cũng không hẳn là gặp, vì đối phương còn chẳng biết đến hắn, còn hắn lại nhớ rất rõ ngày ấy có cậu bạn vì ngủ quên mà để lộ ra gương mặt xinh đẹp đã bị che kín sau lớp kính cận và khẩu trang.
em như ánh dương soi sáng lòng hắn.
lee minhyung là một kẻ cực đoan, nếu đã yêu, hắn sẽ không bao giờ để lọt người thương ra khỏi tay mình. suốt 4 năm đại học, lee minhyung theo gót moon hyeonjoon đi muôn nơi. em có mặt ở đâu, hắn sẽ bám đuôi theo tới đó. dù em nhỏ cũng chỉ xoay quanh bốn điểm trọ - trường - tiệm tạp hoá và tiệm bánh ngọt, thì hắn cũng chưa ngày nào cách em quá xa.
hắn ám ảnh đến mức album ảnh trên điện thoại đầy bộ nhớ chỉ vì hình em, hắn đã sắm thêm một bộ camera và lens để bắt được càng nhiều khoảnh khắc càng tốt. rồi khi thấy mình chẳng thể rời xa người trong mộng, lee minhyung lại tất tay thuê một căn phòng ở toà nhà đối diện khu em sống, độ lens zoom cận để soi được từng chân tơ kẽ tóc của chú hổ ở toà nhà đối diện.
có lẽ là sống trong không gian riêng một mình nên khi ở nhà, hyeonjoon chẳng bao giờ cảnh giác đến nguy hiểm tiềm tàng. vậy nên, căn phòng kín ở nhà của minhyung cũng đã dán đầy ảnh em từ gần đến xa, góc nghiêng đến chính diện và cả những bức hình em để trần thân trên loanh quanh trong phòng ngủ. hắn thấy biết ơn vì người mình yêu quá mức ngây thơ.
minhyung từng nghĩ đến việc tiếp cận em, nhưng khi thấy dáng vẻ em rụt người lại vì sợ khi đụng phải người khác trên đường, hắn đã phải vạch ra một kế hoạch lâu dài.
đến khi tốt nghiệp, hyeonjoon chuyển trọ, tìm một công việc ở công ty tài chính giữa đất seoul. minhyung cũng theo em mà xin vào bộ phận kinh doanh của công ty này. hắn càng thấy may mắn khi công ty này lại có chính sách cung cấp nhà ở cho nhân viên, chỉ với điều kiện hai người ở ghép một căn. lee minhyung đã phải thăm dò khắp nơi xem mình được chia phòng với ai, và khi nhận được cái tên moon hyeonjoon, hắn đã mừng đến phát điên.
ở nhà, hắn đặt hết tâm tư lên em, dùng tất cả hiểu biết về em mà hắn tích cóp được suốt 4 năm đại học để chăm bẵm chú hổ nhỏ của mình. lee minhyung như người cha già, chăm từ bữa cơm đến giấc ngủ. sáng, trưa, chiều, tối, bữa chính, bữa phụ đều có đủ và phong phú vô cùng. hắn còn chuẩn bị sẵn ly sữa dâu ấm cho em nhỏ uống trước khi đi ngủ. thi thoảng hai người có ngày nghỉ, hắn cũng sẽ bất chấp sự rụt rè của em mà lôi kéo em cùng mình làm bánh hoặc xem phim, uống trà.
trên công ty, hắn khoác lên mình lớp vỏ bọc thân thiện, hòa đồng, nỗ lực tạo ấn tượng với đứa nhóc đang bập bẹ giao tiếp xã hội bên phòng hành chính - văn thư. hắn chịu đựng cảm giác ngấy đến tận cổ khi phải tiếp chuyện hết người này đến người khác dù hắn còn chẳng thể nhớ mặt họ. hắn nỗ lực vươn lên top 1 doanh thu dù bản thân còn chẳng tham công tiếc việc đến thế. tất cả chỉ để khắc sâu ấn tượng về một người bạn cùng nhà xuất chúng và hòa đồng trước mắt hyeonjoon.
có vẻ hắn đã làm được, hắn đã có thể tiến lại gần em hơn một chút. vì moon hyeonjoon đã chào hắn khi chạm mặt nhau trên công ty, đã khẽ liếc nhìn khi em đi ngang qua hắn đang trò chuyện với đồng nghiệp và cũng đã đón nhận những món ăn, phần quà hắn dành cho em mỗi khi về nhà một cách tự nhiên hơn.
duy chỉ một điều lee minhyung vẫn chưa thấy đủ, căn phòng nhỏ của moon hyeonjoon vẫn luôn khép chặt dù chủ nhân nó có ở nhà hay không.
hắn muốn được ngắm nhìn nơi mà hổ nhỏ của hắn nghỉ ngơi hàng ngày, hít hà đến căng tràn buồng phổi mùi hương trong căn phòng của riêng em, và được đè em xuống trong chính căn phòng này, để không gian này và cả em đều được bao bọc trong mùi hương của hắn.
nói ngắn gọn nhất, lee minhyung muốn được yêu và chịch moon hyeonjoon.
--
nói về độ kiên nhẫn, có lẽ chẳng ai bằng được lee minhyung. nhưng kẻ kiên nhẫn cũng có giới hạn, và 6 năm là con số dành cho hắn.
4 năm theo đuôi và 2 năm "sống chung", lee minhyung chẳng thể kìm nổi ham muốn của mình đối với moon hyeonjoon.
hắn đã từ bỏ làm kẻ có đạo đức, vì thất đức thì mới húp được moon hyeonjoon.
thừa cơ moon hyeonjoon đã tháo bỏ một phần phòng bị với hắn, lee minhyung đã cả gan bỏ thuốc vào những ly sữa dâu ngọt lịm mà em thích nhất. hắn cẩn thận thử vài hôm để kiểm tra hiệu lực của thuốc, cơn buồn ngủ đến nhanh và kéo dài đến đúng thời điểm hyeonjoon cần tỉnh giấc để chuẩn bị đi làm. vừa đẹp cho mọi mưu đồ phía sau của lee minhyung.
đến ngày hôm nay, khi đã chắc chắn về mọi thứ, lee minhyung mới bắt đầu ra tay. hắn vẫn như mọi ngày đưa em ly sữa nóng hổi, moon hyeonjoon cũng chẳng nghi ngờ mà uống cạn. em trả lại ly sữa cho hắn, rồi thiếp đi khi đang xem dở bộ hoạt hình trên tv. lee minhyung tiến lại, quỳ ngồi bên cạnh em nhỏ đang say ngủ trên sofa. hắn ngắm nhìn gương mặt dịu ngoan đang đều nhịp thở trong cơn ngủ mê. má hồng, môi đỏ xinh yêu đến thích mắt. vậy mà chẳng hiểu sao em xinh của hắn lại giấu đi vẻ đẹp động lòng này của mình.
ngồi ngắm em được một lúc, lee minhyung bắt đầu không kiềm lòng được mà mân mê bàn tay mềm mịn của người thương, người rướn về phía trước áp lại gần gương mặt hút hồn hắn bao lâu nay. minhyung thả từng nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mí mắt, chóp mũi, hai bầu má được hắn nuôi cho phính lên của em xinh rồi dừng lại ở môi mềm. ban đầu là từng chiếc chạm môi rồi rời đi nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước, chẳng khác gì bé trai mới lớn tập tành hôn môi.
thấy hyeonjoon chẳng mảy may tỉnh lại, hắn liền cả gan đưa chiếc lưỡi dày của mình vào trong khoang miệng ấm nóng kia. hắn kéo đầu em về phía mình để tiện đường hành sự, chiếc lưỡi luồn lách khắp khoang miệng, liếm lên hàm răng trắng bóng của em, lưu luyến dừng bước ở chiếc răng hổ tinh nghịch rồi lại quay sang vờn lấy chiếc lưỡi đang nằm im không nhúc nhích. lee minhyung thành thạo cuốn lấy đầu lưỡi, cắn mút lấy nó rồi nhả ra, chuyển sang mút lên bờ môi căng mọng của em xinh. môi trên rồi lại môi dưới, không nơi nào thoát khỏi môi lưỡi của hắn. đôi môi xinh xắn chỉ mất vài phút đã bị bú đến bóng nhẫy nước nhưng minhyung vẫn chẳng tha. hắn như kẻ nghiện mà giao lưu môi lưỡi không ngừng, khiến hyeonjoon trong cơn ngủ say cũng phải nhỏ tiếng rên rỉ vì hô hấp không thông.
"jjoonie không biết cách thở khi hôn à?"
"vậy để anh dạy cho vợ nhé?"
hắn đã hỏi vậy khi thấy em vô thức rên nhỏ ư a rồi cựa quậy muốn tránh đi. mà cũng chẳng cần đợi câu trả lời, lee minhyung lại tiếp tục vần vò đôi môi bắt đầu sưng tấy của moon hyeonjoon.
hắn yêu chết vị ngọt trong miệng hyeonjoon. có lẽ đó là vị của sữa dâu nhưng hắn cho rằng chính em đã là một viên kẹo ngọt lịm rồi.
ai mà nghĩ được lee minhyung sẽ dành nửa tiếng đồng hồ để cháo lưỡi với người đẹp ngủ say. hắn miết tay lên đôi môi đỏ hồng, lau đi vệt nước trượt trên khóe môi em rồi đưa lên miệng liếm đi. một cảm giác thành tựu dâng trào trong lòng hắn, khi bản thân cuối cùng cũng có thể hoàn thành điều đầu tiên của wishlist 6 năm nay: "bú sưng mỏ em crush".
minhyung hài lòng ngắm nhìn bờ môi quyến rũ của hyeonjoon, hôn lên má em hai cái như khen thưởng rồi mới đứng dậy. hắn bế em lên như công chúa, lấy ra từ túi quần chiếc khóa phòng đã trộm đánh từ hôm trước rồi đưa em vào trong phòng, đắp chăn gọn gàng cho em còn tham lam hôn thêm mấy cái lên miệng xinh.
khóa cửa xong xuôi cho hyeonjoon, hắn vui vẻ về lại phòng cùng chiếc boxer mới nhót được trong tay.
--
chính là tôi, người quyết tâm phải cho ra lò 1 bộ motif truyện bê đê audio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co