Truyen3h.Co

guon; lắt léo

soktaetojjang

hyeonjoon làm quen được một người bạn mới. hyeonjoon mong có một người bạn tại văn phòng, nhưng em lại quá lầm lì để mọi người có thể kết thân. ngoài lee minhyung ra thì đây là người thứ hai mặc kệ cái tính cách dở tệ của em để tiến tới bắt chuyện.

ryu minseok, cậu nhóc bằng tuổi em mà thấp hơn em cả cái đầu, nhân sự được thuyên chuyển từ chi nhánh busan lên gangnam. nó cũng rất hậu đậu, ngày đầu nhận chức đã làm một cú trượt chân ngã nhào và rồi hyeonjoon có diễm phúc được tận hưởng chất giọng trời ban của nó.

"này, bạn gì ơi! cái bạn cao cao trông như cái tủ lạnh ơi! cứu mình với!"

có lẽ minseok đổi chiều cao lấy giọng nói, khi mà âm lượng của đứa nhóc loắt choắt ấy vang vọng khắp hành lang dù em còn chưa nhìn thấy mặt mũi nó đâu. hyeonjoon đã phải nheo mắt để thấy thằng nhóc đang sõng soài với đống giấy tờ lả tả trong khi em còn đang ở gần cuối hành lang. em hơi khó chịu với cách mà ryu minseok định danh cho em, nhưng cũng không đủ bàng quan để bỏ mặc nó ở đấy.

với lợi thế chân dài, moon hyeonjoon chẳng mất bao lâu đã bước đến bên cạnh minseok. em lặng lẽ đỡ nó dậy, rồi lại im ỉm nhặt gọn lại đống giấy tờ cho nó mà chẳng nói lời nào khiến ryu minseok đơ ra vì khó hiểu. mãi đến khi mọi thứ gọn gàng đặt vào tay nó, đứa nhóc mét sáu mới ú ớ mở lời.

"ô-ôi, m-mình xin."

hyeonjoon chỉ ừm một tiếng khẽ rồi lại quay đầu bước về phía văn phòng của mình. những tưởng người kia sẽ quay đầu đi hướng khác nhưng nó lại lật đật nối gót theo em, vừa đi miệng vừa liến thoắng.

"mình là ryu minseok, 24 tuổi, nhân sự mới phòng hành chính - văn thư. mình mới từ chi nhánh busan chuyển về đây hôm nay."

"nãy cảm ơn bạn nhiều nha, không có bạn chắc mình dọn đống đồ này đến trưa mất. may mà không có ai nữa, không thì quê chết."

"bạn tên gì thế? ở phòng nào vậy? lát nghỉ trưa mình đãi bạn bữa cơm coi như hậu tạ nha! có được không?"

nhả chữ nhanh ghê, moon hyeonjoon đã cảm thán trong lòng như vậy. em lịch sự đáp lời.

"mình là moon hyeonjoon, bằng tuổi bạn và cũng đang là nhân sự phòng hành chính - văn thư."

"rất vui được chào đón bạn gia nhập văn phòng tụi mình. giúp đỡ mọi người là việc nên làm mà, không cần đãi mình bữa trưa đâu."

ấy thế mà ryu minseok không chịu, em chối mãi, kêu rằng mình đã có cơm hộp mang đi rồi mới xìu xuống chấp nhận. nhưng đến đầu giờ chiều, nó lại xách mấy cốc trà sữa đặt trước bàn em, hí hửng kể lể.

"hyeonjoon ơi, mình mua cho bạn nè. tại không biết bạn thích vị nào nên mình mua mấy vị này, best seller của tiệm đó. bạn nhận cho mình vui nha!"

sự nhiệt tình của ryu minseok khiến hyeonjoon phải nhận lấy cả ba cốc trà sữa trên tay nó, rồi cười bất lực trước cái dáng đi ngúng nguẩy như chú cún nhỏ của người đồng niên khi nó vui vẻ quay về bàn làm việc.

và từ hôm ấy, ryu minseok cùng moon hyeonjoon như hình với bóng.

minseok đích thị rất giống một chú cún. nó nói nhiều, cứ xum xoe quanh em và còn thích làm mấy trò tinh ranh nghịch ngợm. nó kết thân cũng rất nhanh, chẳng mấy đã làm quen được hết nhân sự ở mấy phòng ban cùng tầng. nhưng chỉ có hyeonjoon là nó dính nhất.

từ trong giờ đến ngoài giờ, ryu minseok và moon hyeonjoon cứ như cặp anh em dính liền. từ đi nộp hồ sơ đến đi ăn trưa, có bóng em moon là thấy tiếng em ryu. nó còn như phụ huynh lớn tuổi mà nhắc em phải ăn cái này, cái kia, em lắc đầu không chịu thì nó đút luôn không cần hỏi.

ryu minseok dạo gần đây còn rủ em đi tập gym em có tập, nhưng chỉ tập tại nhà theo những bài hướng dẫn trên mạng. cơ thể này khiến em không đủ can đảm để đi tập, kể cả phòng gym ngay dưới tầng 2 tòa nhà ở của công ty em cũng chưa một lần bén mảng đến. nhưng ryu minseok lại cứ nằng nặc muốn em đi cùng nó, dù nó chẳng tập gym mà tập pilates. chú cún mét sáu ấy đã năn nỉ đến gãy lưỡi, mới lôi được hổ bông bằng tuổi nó đến phòng tập.

nó bảo, này là hoạt động gắn kết tình bạn của nhân sự 2k2 tầng 5 công ty.

vậy đứa 2k2 còn lại, lee minhyung thì sao?

đương nhiên là bị bỏ rơi triệt để.

từ lúc ryu minseok đến, nó cứ bám đít moon hyeonjoon như cái đuôi, giọng thì như loa phóng thanh kéo sự chú ý của em khiến lee minhyung chẳng còn có thể hút ánh nhìn của người thương trong vài giây phút chạm mặt tại phòng trà nước.

mấy cốc sữa dâu của hắn cũng đã bị thất sủng vì em hổ chỉ và qua vài đũa cơm rồi lạch bạch đi tắm và chăn ấm nệm êm từ rõ sớm vì cơn mệt sau hai tiếng đồng hồ đi tập gym.

chỉ có bữa cơm trưa (tình yêu) hắn làm cho em là chưa bị cho ra rìa, vì hyeonjoon là đứa nhóc kén ăn. hắn vẫn cố tình để những món em lười ăn vào hộp cơm, và ryu minseok chỉ có ích và khiến hắn bớt khó chịu hơn khi có thể bắt em ăn hết những món đó.

chỉ thế thì vẫn không thể dập tắt cơn ghen trong lòng minhyung. hắn đến giới hạn vào một ngày chủ nhật suýt thì đẹp trời, vì moon hyeonjoon đáng lẽ phải dành ngày nghỉ cùng hắn làm việc nhà và đi mua sắm như một cặp vợ chồng son chăm lo cho tổ ấm lại định bỏ hắn một mình để đi mua dubai chewy cookie cùng cái đứa thấp tè tè kia.

bánh đó thì có gì ngon? bánh dâu hắn làm cho em không ngon hơn à?

minhyung hậm hực giận dỗi, còn cố thả ra vài ám hiệu cho em biết mình đang buồn. và may cho hắn khi hyeonjoon là đứa trẻ tinh tế. em hổ bông mềm mại đã nhoài người lên cạnh ghế sofa nơi hắn đang nằm chán chường, nhỏ giọng hỏi.

"minhyung ơi, bạn giận mình gì à?"

"không, mình bình thường."

cụt lủn, như mấy em gái đang giận hờn vu vơ với người yêu.

"vậy là giận mình rồi. hay lát mình đi siêu thị với bạn nhé?"

"không phải bạn đi với cái đứa thấp thấp phòng bạn à?"

"cậu ấy có tên mà, là ryu minseok. để mình hẹn minseokie hôm khác, hôm nay mình ở nhà với minhyung nhé."

lúc này lee minhyung mới hài lòng quay sang, bắt em móc ngoéo với mình như trẻ lên ba.

"bạn hứa rồi đấy."

và bầu trời trong lòng hắn đã trong xanh trở lại. lee minhyung lại như các chủ nhật khác hí hoáy lau dọn căn bếp, còn hyeonjoon thì lo phần giặt giũ quần áo. xong xuôi hai đứa liền sóng vai xuống siêu thị, mua đủ thứ nguyên liệu nấu ăn và làm bánh. minhyung tay nghề khá tốt, hyeonjoon cũng là đứa nhóc hảo ngọt nên cuối tuần nào cũng có một xưởng bánh mini xuất hiện trong căn bếp nhỏ xinh.

yên bình trải qua một ngày, đến tối minhyung lại như bao lần đưa em cốc sữa dâu đã được hâm nóng. lần này thì chính cung đã lấy lại được danh phận, hyeonjoon nhanh chóng uống hết cốc sữa, còn liếm môi như muốn xin thêm nhưng bị minhyung từ chối.

hai người cùng nhau xem nốt chương trình tạp kỹ đang chiếu dở, và hyeonjoon thiếp đi bên cạnh người bạn cùng nhà của mình. lúc này minhyung cũng chẳng thèm bận tâm đến chương trình kia, dù ngay từ đầu hắn cũng chẳng biết nó liên quan đến chủ đề gì. cặp mắt của hắn, cả tối nay đều dán chặt lên bờ ngực phập phồng dưới lớp áo phông mỏng manh của hyeonjoon.

nửa tháng chẳng có dịp để sờ vào cơ thể này, hắn có thể phát điên đến nơi. nhưng tuyệt thật, khi chiêu bài làm nũng vẫn phát huy đúng lúc cần.

hắn với em đang ngồi dưới thảm lông nên minhyung nhấc nhẹ người bạn đang ngồi cạnh vào ngay trong lòng mình. hắn để vai làm gối cổ cho em, vòng tay ôm lấy thân hình săn chắc trước mặt.

hắn biết hyeonjoon có tập gym, vì phòng em có mấy quả tạ nho nhỏ. nhưng em lại chẳng bao giờ tập khi hắn loanh quanh ở phòng khách. lee minhyung ganh tị với ryu minseok vì nhóc ấy được nhìn ngắm thân hình em khi hai đứa đi tập cùng nhau. nhưng để sờ vào, thì chỉ lee minhyung này được phép.

hắn luồn tay vào trong lớp áo, lướt trên phần cơ bụng của em. không quá rắn chắc như mấy ông anh dân thể hình, đủ mềm để hắn xoa bóp, sờ nắn. chẳng dừng lại ở phần bụng quá lâu, vì đấy không phải mục tiêu chính của hắn. lee minhyung đáp đôi bàn tay to lớn của mình lên bầu ngực đẫy đà của em.

moon hyeonjoon không biết đã chăm tập ngực đến mức nào mà có thể tập ra được bờ ngực hút hồn như vậy. hắn thích thú với cảm giác mềm mại và độ "núng nính" của bầu ngực. đôi bàn tay ranh mãnh như đang thử độ đàn hồi mà bóp thêm vài cái, rồi gảy nhẹ lên núm vú của người trong lòng. vài cái khều như lướt chẳng làm cơ thể của hổ xinh có phản ứng gì, lee minhyung liền dùng hai ngón tay vân vê núm vú, thi thoảng lại dùng móng tay cào nhẹ lên đầu ti của hyeonjoon.

dù tâm trí đang mê man say ngủ, cơ thể hyeonjoon vẫn thành thật mà phản ứng lại với kích thích ở thân trên. trong vô thức, ngón chân của em hơi co quắp lại, ngực thì ưỡn ra như muốn tìm đến nhiệt độ ấm nóng trên bàn tay minhyung. hắn vui thú nhào nặn hai bầu ngực như nghịch stress ball, giải tỏa hết cơn bực tức hắn nín nhịn suốt hai tuần qua. nhưng mỗi thế thì chưa đủ, hắn cũng phải phạt em bé này nữa.

lee minhyung nhấc hyeonjoon xoay mặt về phía mình. vì em đang ngủ nên hắn phải mất thêm sức để giữ cho cơ thể em không ngã về phía trước. một tay giữ em một tay cởi áo, lúc này lee minhyung mới được tận mắt chiêm ngưỡng mỹ cảnh mà mình thèm thuồng suốt cả buổi tối dài đằng đẵng.

làn da trắng nõn, mịn màng, đầu vú ửng màu hồng phấn xinh đẹp. kiếm đâu ra người nào có cơ thể hoàn mỹ hơn moon hyeonjoon, lee minhyung biết cục cưng của mình chính là báu vật.

hắn úp mặt vào giữa khe ngực, thỏa mãn hít hà như tên biến thái thiếu hơi trai. mà thiếu thật ấy chứ, vì em đã bỏ quên hắn suốt bao lâu nay cơ mà. nghĩ lại thấy tức anh ách, lee minhyung cắn nhẹ lên vú em, đủ để khiến em giật mình nhưng cũng không quá mạnh để lưu lại dấu vết.

cắn xong hắn vẫn chưa thấy hài lòng, tên gấu bự lại vươn lưỡi liếm láp quanh vết cắn rồi rê lưỡi quanh khắp mảng ngực bự của hyeonjoon. chỉ đến khi bầu ngực đã ướt đẫm nước bọt, lee minhyung mới thỏa mãn dừng lại.

nhắc đến kem, hắn lại nhớ đến lọ whipping cream dùng dở trong tủ lạnh. lee minhyung đặt em nằm xuống thảm rồi lọ mọ chạy đi lấy lọ kem xịt quay lại phòng khách. hắn mở nắp, hơi lắc nhẹ lọ kem rồi bắt đầu trang trí "bánh" của mình. chất kem mịn màng trải đều trên múi bụng, tạo hình chóp trên hai bên đầu vú và một chóp nhỏ hơn ngay trên bờ môi xinh. trang trí xong thì đến giờ thưởng bánh, minhyung liếm từ dưới cơ bụng lên trên. đến hai đầu vú, hắt một ngoạm nuốt trọn kem tươi vào miệng, nuốt kem xong thì mút vú chùn chụt như trẻ bú sữa mẹ, còn xấu tính cắn một cái lên đầu ti khiến hyeonjoon đang ngủ vẫn phải nấc lên một tiếng vì đau.

hắn cứ mút qua mút lại ở hai bên ngực, hết kem thì lại bơm thêm. rõ là kem tươi vị vani, ấy mà ăn trên người em xinh lại có thoang thoảng vị dâu tây, chẳng biết là hắn điên hay do em moon của hắn là chú hổ dâu chính hiệu. liếm cho đến khi ngực bóng lưỡng, mút cho đến lúc bầu vú bắt đầu sưng tấy thì lee minhyung mới không cam lòng mà dứt ra. nếu để hắn thả ga, thì bầu vú của em sẽ chi chít vết hôn, vết cắn mất nhưng may mà vẫn còn một chút lý trí níu lại thú tính trong hắn.

tiếc nuối tạm biệt "món bánh" ngon lành, lee minhyung liếm nhẹ chóp kem trên môi hyeonjoon rồi vươn lưỡi đút kem cho em yêu đang say giấc. hắn cùng em "thưởng thức" phần kem vani pha trộn với hương sữa dâu ngọt ngào. đút em ăn kem xong mới lấy áo chòng lại cho hyeonjoon rồi bé em về lại phòng, thành thạo lặp lại quy trình "loot 1 món bất kỳ và khóa cửa phòng" trả sự tĩnh lặng lại cho moon hyeonjoon.

--

vì sao minhyung lại tự tin đến mức chẳng thèm lau vệt nước trên người em mà cứ thế mặc lại áo?

vì hyeonjoon ngây thơ lắm. em chỉ nghĩ mình bị cạ ngực vào áo nên bị rát, và mấy vết nhớp nháp ấy là do em toát mồ hôi khi ngủ. đến cả việc vì sao mình thiếp đi trong phòng khách mà sáng lại thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường, cửa khóa chặt em cũng nghĩ là do bản năng khiến mình tự đi về phòng thì có cớ gì để lee minhyung lo sợ cơ chứ?

chưa kể, nhờ cái tư duy ngây thơ của em mà câu chuyện tập gym đã ngừng lại. ryu minseok đã phải chia tay cái "hoạt động gắn kết" vô bổ của nó nhờ sức hút của lee minhyung.

--

done kpi tết fic này ^^ chúc cả nhà nghỉ tết vui vẻ và xét xem lee minhyung có sức hút hay sức hút nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co