Mắt nước 4
"Liên quan gì đến cậu?"
Lee Minhyeong quay đầu, tức giận đến mức khó kiềm. Trước mặt hắn, cậu học sinh trung học đứng chống tay vào lan can, ánh mắt lạnh băng như nhìn một sinh vật đang đe dọa lãnh thổ của mình.
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì cậu thiếu niên đã bước xuống, túm lấy tay áo anh, kéo nhẹ anh ra sau mình rồi đứng chắn trước mặt anh—không hề do dự.
Cử chỉ đó đơn giản, sạch sẽ, không chút lỗ mãng.
Nhưng lại mang đầy tính bảo vệ bản năng.
Lee Minhyeong tái mặt.
"Cút đi"
Từng chữ như được ép ra từ hàm răng nghiến chặt.
Kim Jeong-hyeon nhướn mày, thái độ không thay đổi.
Ngược lại, cậu còn đứng vững hơn, dịch người che chắn cho omega rõ rệt hơn.
Lee Minhyeogn nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang chứng kiến một alpha khác dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Đồng tử hắn co lại, pheromone trưởng thành theo giận dữ tuôn tràn ra ngoài khiến không khí đặc quánh như bị ép xuống.
Nhưng cậu học sinh trung học... dường như không lùi.
Cậu nhổ viên kẹo cao su trong miệng ra, búng nó sang một bên, rồi liếm hàm răng một cách chậm rãi, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Lúc ấy, omega mới chợt nhận ra—
Cậu ta cũng là một alpha.
Hai luồng pheromone bắt đầu va vào nhau.
Đầu tiên là nhẹ như một đợt gió.
Rồi mạnh dần.
Rồi đến mức đập thẳng vào nhau như sấm rền.
Đến cả những beta ở cuối hành lang cũng bất giác cúi đầu, cau mày vì choáng ngợp.
"Muốn chết à?"
Lee Minhyeong tiến một bước, giọng trầm xuống.
Đứng trước pheromone dày như sóng, Kim Jeong-hyeon mím môi. Mồ hôi lấm tấm trên trán—dấu hiệu rõ ràng của việc tuyến pheromone còn đang phát triển bị ép phải chống lại mức nồng độ vượt ngưỡng.
Nhưng ngay khi Moon Hyeonjoon định kéo cậu về sau
Cậu học sinh trung học đột ngột nâng nồng độ pheromone lên tối đa.
Một đợt áp lực mạnh đến mức khiến không khí loáng thoáng rung.
Lee Minhyeong sững lại trong thoáng chốc—vì bất ngờ, vì sự liều lĩnh, hay vì cái bản năng ngang ngược của kẻ mới phân hóa không chịu cúi đầu.
Ngay sau đó, alpha trưởng thành cũng mở pheromone lên tối đa, như một sự đáp trả không khoan nhượng.
Moon Hyeonjoon lập tức khụy xuống tường, tim đập thình thịch, hơi thở nghẹt lại.
Hai luồng pheromone tương đương nhau đang giằng co như hai luồng gió xoáy ngược hướng.
Đầu cậu ong ong, bụng quặn thắt, chân tay rã rời.
Nếu cứ tiếp tục—
tuyến pheromone của cậu học sinh chắc chắn sẽ bị tổn thương.
"—Đủ rồi!"
Moon Hyeonjoon chen vào giữa hai alpha, gần như không còn giữ được thăng bằng. Một tay đẩy alpha trưởng thành, một tay kéo cậu học sinh trung học.
Cơ thể cậu run lên.
Mồ hôi chảy dọc theo cằm.
Pheromone của hai alpha chạm nhau trên da anh khiến cậu buồn nôn.
"Dừng lại... Cả hai người..." Giọng anh nghẹn lại. "Đủ rồi."
Alpha trưởng thành siết chặt nắm tay.
Hắn không muốn đi.
Nhưng ánh mắt omega—mệt mỏi, van nài, run rẩy—khiến hắn nghẹn lại.
Cuối cùng, Lee Minhyeong quay đi, nhưng trước khi rời bước, hắn nói:
"Ngày mai tôi sẽ quay lại với anh."
Không phải câu đe dọa.
Không phải mệnh lệnh.
Mà như một lời tuyên bố... gần như tuyệt vọng.
---
Omega đưa cậu học sinh trung học lên tầng bảy.
Căn hộ của cậu đơn giản, gọn gàng đến mức hơi lạnh lẽo. Cậu ngồi lên ghế sofa, tấm áo đồng phục vắt lỏng lẻo trên vai.
Omega kiểm tra tuyến pheromone sau gáy cậu—không có tổn thương sâu, chỉ là quá sức, cần ít nhất hai đến ba tháng để hồi phục hoàn toàn.
Anh thở phào.
Moon Hyeonjoon lấy thuốc bôi phục hồi đưa lên, nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng.
Kim Jeong-hyeon không nói gì.
Chỉ nhìn anh.
Ánh mắt đó không mang ý vui hay buồn, chỉ vô hồn như mặt nước lặng—nhưng cũng khiến omega vô thức cảm thấy không thoải mái.
Không phải sợ, cũng không phải đề phòng.
Chỉ là... khó diễn tả thành lời.
Khi omega cúi xuống thổi nhẹ một lớp khí mát để thuốc thấm tốt hơn—
Cậu thiếu niên đột ngột nắm lấy cổ tay anh.
Moon Hyeonjoon giật mình.
"Cậu...?"
Kim Jeong-hyeon vẫn nhìn anh, ánh mắt không hề lung lay.
Một cái nhìn thẳng.
Nguyên vẹn.
Không che giấu.
Omega thấy cổ họng mình hơi siết lại. Anh thử rút tay về nhưng cậu thiếu niên không buông.
Không mạnh bạo.
Không làm đau.
Nhưng kiên quyết đến mức không tránh được.
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon đành nhìn thẳng cậu và nói khẽ:
"Cảm ơn cậu... vì chuyện hôm nay."
Lời cảm ơn rơi vào không khí.
Cậu thiếu niên nhếch môi.
Một nụ cười nhỏ—rất nhạt, rất khó phân biệt.
Giống như một cái bóng thoảng qua.
Nhưng omega lại thấy lạnh sống lưng.
Không hiểu vì sao.
-----------------
Hôm sau, trời âm u như báo trước một điều chẳng lành.
Omega chưa kịp ăn sáng đã nghe tiếng gõ cửa ầm ầm từ hành lang.
Không phải tiếng gõ lịch sự.
Mà là kiểu gõ của người đến lôi ai đó đi.
Tim omega khựng lại.
Không cần mở cửa anh cũng biết ai đang đứng đó.
Anh kéo sâu cổ áo, bước đến, ngập ngừng xoay tay nắm.
Cửa mở ra—
Lee Minhyeong đứng ngay đó.
Vẫn bộ vest hôm qua, cà vạt nới lỏng, mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Không dữ dằn.
Không gào thét.
Chỉ có sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Pheromone của hắn bị nén đến mức gần như rung trong không khí.
"Đi thôi."
Hắn nói nhỏ, nhưng là giọng không chấp nhận từ chối.
Moon Hyeonjoon lùi một bước.
"Anh về đi."
Alpha không nhúc nhích.
"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ quay lại với cậu."
Hắn nắm lấy cổ tay omega—nhưng lần này là nắm từ từ, chứ không giật mạnh.
Moon Hyeonjoon rút tay ngay.
Lee Minhyeong nhìn vết sưng còn chưa tan, ánh mắt tối lại.
"Anh vẫn đau à?"
"Không liên quan đến anh."
Lời đáp khiến toàn thân alpha căng lại như dây cung.
Không khí thay đổi ngay lập tức.
"Không liên quan...?"
Giọng alpha trầm xuống, không còn ổn định.
"Anh định nói vậy đến bao giờ? Định cứ thế biến khỏi cuộc đời tôi à?"
Omega mím môi, cắn mạnh đến mức gần bật máu.
Anh muốn nói chúng ta chưa từng có cùng một cuộc đời để mà chia tách, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng—
Một tiếng động nhẹ phía trên cầu thang.
Alpha lập tức quay lại.
Kim Jeong-hyeon đứng dựa vào lan can tầng bảy, xuống cầu thang từng bước một.
Tay cậu đút túi quần, tóc rũ xuống trán. Pheromone của cậu rất yếu, rõ ràng vẫn đang hồi phục sau hôm qua.
Nhưng cậu vẫn xuống.
Không tránh né.
Không sợ hãi.
Không rời mắt khỏi Lee Minhyeong.
Dù sắc mặt tái nhợt, cậu vẫn đứng cạnh omega như thể đó là vị trí đương nhiên.
Moon Hyeonjoon giật mình: "Cậu xuống làm gì? Tuyến của cậu—"
Cậu nghiêng đầu, không trả lời, chỉ nói với giọng khàn khàn:
"Anh ấy ồn ào."
Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm.
"Thằng nhóc.
Tôi cảnh cáo cậu lần cuối—tránh ra."
Cậu học sinh trung học không tránh.
Trái lại, cậu bước một bước nhỏ, khiến omega vô thức lùi theo cậu.
Lee Minhyeong nhìn hành động đó, máu như sôi lên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để anh ấy ở với cậu sao?"
Hơi thở hắn gằn lại.
"Hay cậu muốn thử lại hôm qua lần nữa?"
Omega hốt hoảng: "Đừng— cả hai người đều dừng lại đi!"
Nhưng pheromone alpha trưởng thành của hắn đã bắt đầu rò rỉ trong không khí, như dấu hiệu của thú săn mồi sắp lao vào cắn xé.
Cậu học sinh trung học chưa phục hồi hoàn toàn nên pheromone chỉ phát ra được một lớp rất mỏng—nhưng ánh mắt cậu lại bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh muốn thử..."
Cậu nói chậm rãi.
"...thì thử."
Alpha lập tức bước đến.
Omega lập tức chắn giữa hai người, gần như dùng toàn bộ sức.
"Dừng lại!"
Lee Minhyeong khựng lại nửa giây.
Không vì sợ.
Mà vì Moon Hyeonjoon đang run.
Moon Hyeonjoon sợ đến mức tay cũng không thể nắm chặt được áo cậu học sinh trung học.
Tim anh đập loạn, trán đổ mồ hôi.
Và chính khoảnh khắc ấy—
Alpha nhìn thấy thứ mà hắn không chịu nhìn thấy suốt bao năm qua.
Omega thật sự sợ.
Sợ hắn.
Sợ sự giận dữ của hắn.
Sợ pheromone của hắn.
Không phải nũng nịu.
Không phải giận dỗi.
Sợ đến mức... có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Alpha đứng im như bị ném vào cơn gió lạnh.
Omega lau mồ hôi trên trán, cố lấy hơi.
"Anh... đi đi."
Alpha siết tay.
"Không."
"Làm ơn đi đi."
Alpha cắn răng, khoé mắt đỏ lên.
Cậu học sinh trung học kéo nhẹ tay áo omega, giọng đều đều:
"Anh ấy không muốn gặp anh."
Alpha quay phắt sang, mắt đỏ quạnh:
"Không phải chuyện của cậu!"
"Nhưng anh ấy—"
Cậu thiếu niên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như một lưỡi dao.
"—đang run vì anh."
Câu nói ấy đánh vào alpha mạnh hơn bất cứ pheromone nào.
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, alpha lùi một bước.
Không phải vì thua.
Không phải vì sợ cậu học sinh trung học.
Mà vì Moon Hyeonjoon đang nhìn hắn... như nhìn một cơn bão.
Hắn lùi thêm một bước nữa.
"Ngày mai..."
Hắn nói rất khẽ, như cố giằng lấy một thứ gì đang tuột khỏi tay.
"...tôi sẽ trở lại."
Omega cúi mặt.
Không gật.
Không lắc.
Chỉ im lặng.
Alpha nhìn một lúc lâu rồi quay đi, bóng lưng biến mất nơi cầu thang.
Hành lang chìm vào khoảng yên lặng nghẹt thở.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu học sinh trung học tựa vào tường, thở dốc.
Rõ ràng pheromone của cậu bị ép đến giới hạn.
Moon Hyeonjoon vội vàng đỡ cậu.
"Cậu ổn không?"
Kim Jeong-hyeon không trả lời.
Chỉ nhìn omega một lúc rất lâu—ánh mắt vô hồn như thường ngày.
Rồi cậu nói, giọng thấp:
"Anh đừng mở cửa cho hắn nữa."
Omega khựng lại.
"Anh ấy là người đã khiến anh phải làm tổn thương chính mình, đúng không?"
Omega tròn mắt.
Kim Jeong-hyeon cúi đầu, giọng đều đều, không chút dao động:
"Vậy thì đừng để hắn kéo anh xuống lần nữa."
Omega siết tay, môi run run.
"...Cũng nhờ hôm nay cậu... giúp tôi."
Cậu thiếu niên nhìn anh, nắm nhẹ cổ tay anh—như xác nhận rằng anh vẫn còn ở đây.
"Không cần cảm ơn."
Cậu nói.
"Anh thuộc về cuộc sống của anh.
Không thuộc về hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co