Truyen3h.Co

[ GuOn ] Mắt Nước

Mắt nước 5

Dizzy00

( Góc nhìn của Lee Minhyeong )

Cửa phòng đóng lại sau lưng tôi với một tiếng cạch nhẹ.

Cả hành lang dài và lạnh.
Tôi đi rồi nhưng mùi pheromone của hai người họ vẫn còn trong không khí—nhưng điều khiến lòng ngực tôi thắt lại không phải pheromone của thằng nhóc kia.

Mà là mùi của omega của tôi.

Yếu.
Mỏng.
Và... sợ hãi.

Tôi dừng lại giữa cầu thang.
Tay run lên đến mức không thể châm được điếu thuốc.

Không biết từ khi nào, tôi đã quen với việc mỗi khi bực bội, chỉ cần ôm anh vào lòng, anh sẽ lập tức mềm xuống, ngoan ngoãn như chú thỏ nhỏ tìm nơi trú ẩn trong tổ ấm.

Tôi đã nghĩ anh sẽ luôn như vậy.

Thuộc về tôi.
Cần tôi.
Bị tôi dạy dỗ, bị tôi răn đe, bị tôi dẫn dắt.

Còn hôm nay—

Tôi thấy em run.

Không phải run vì vui mừng, cũng không phải vì kích thích pheromone.

Mà là run vì tôi.

Tôi bám vào lan can, hít mạnh. Ngực đau như có ai dùng tay bóp chặt.

Tôi... đã làm gì thế này?

Tôi lái xe về nhà mà không nhớ nổi mình đã vượt qua mấy ngã rẽ.
Đến khi đỗ xe, bản đồ trên màn hình vẫn còn bật nhưng tôi không biết mình đã đi bằng bản năng hay bằng sự hoảng loạn.

Căn nhà tối om.

Trước đây, tôi thích kiểu này—yên tĩnh, không bị làm phiền, không có ai để ý ánh mắt lạnh nhạt của tôi khi mệt mỏi trở về.

Nhưng bây giờ...

Tôi nhìn chiếc ghế sofa nơi Moon Hyeonjoon thường cuộn lại như một cục bông, đắp tấm chăn mỏng đợi tôi về.

Cái sofa trống trơn.
Ngăn nắp đến vô hồn.

Tôi bước tới, theo thói quen kéo nhẹ góc chăn—nhưng chẳng còn gì cả.
Cả mùi pheromone của em cũng đã nhạt đến mức như chưa từng tồn tại.

Tôi ngồi xuống, tay vuốt trán.

Chết tiệt.

Cái im lặng này... đáng sợ quá.

Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ thuộc cấp:

"Sếp, chiều nay anh có cuộc họp—"

Tôi ném điện thoại sang ghế đối diện.

Họp họp cái quái gì.
Não tôi chỉ còn đúng một hình ảnh—

Em đứng sau thằng nhóc kia, ngón tay bám vào áo nó.

Tôi nghiến răng mạnh đến mức quai hàm đau buốt.

Tôi biết ánh mắt thằng nhóc đó là kiểu gì.
Lạnh.
Gan lì.
Không sợ thứ gì.

Nhưng việc nó đứng trước mặt tôi để chắn em—
Tôi chưa từng nghĩ có ngày chuyện đó xảy ra.

Tôi vẫn luôn cho rằng em quá yếu, quá nhạy cảm, quá mềm, chỉ biết bám vào tôi.
Tôi từng trách em vì điều đó.

Vậy mà khi em rời tôi đi thật...

...tôi mới nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của em đến mức nào.

Quen em ngủ cuộn trong lòng tôi.
Quen em gọi tôi khi đến bữa.
Quen em ngồi cạnh, vừa xem phim vừa dựa đầu lên vai tôi.
Quen em hỏi "hôm nay anh mệt à?" bằng giọng nhỏ xíu.

Quen... được yêu thương.

Còn tôi thì sao?

Đối xử với anh như cái bóng.
Như vật trang trí mềm mại chỉ để ôm.
Như Moon Hyeojoon không cần ý kiến.

Tôi thở dài, gục đầu vào hai tay.

Hôm nay...

Khi tôi nắm tay em.

Tôi mới nhìn thấy những vết kim mảnh, đều đặn chạy dọc cổ tay em.

Những vết khiến máu tôi lạnh toát.

em—
người luôn mềm mại như tuyết mới, luôn sợ đau, luôn ôm cánh tay tôi mỗi khi tiêm vaccine—
lại tự gây thương cho chính mình.

Vì cái quái gì?

Vì tôi về nhà với mùi pheromone người khác?

Vì tôi bảo em "con nít"?
Vì tôi không bao giờ thật sự nghe em?
Vì tôi khiến em phải sống như một bóng ma, nơm nớp lo sợ sẽ làm tôi phiền?

Hay vì từng lần tôi bỏ mặc em trong đêm lạnh, để em co ro chờ tôi về?

Tôi không biết.

Tôi không dám biết.

Tôi chỉ biết...
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình giống một con thú hoang vừa lỡ tay bóp nát tổ của chính nó.

Điện thoại rung.
Từ em.

Tôi bật dậy như bị điện giật.

Moon Hyeonjoon: "Tôi... không sao."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin ấy.

Một câu nhạt thếch, khách sáo.
Không giống em chút nào.

Người từng nũng nịu nhắn:
"Anh ơi về chưa",
"Em nhớ anh",
"Em sợ."

Giờ lại lạnh lẽo như thể chúng tôi chỉ là người quen cũ.

Ngực tôi đau đến mức phải chống tay vào bàn.

Tôi gõ lại:

"Em đang ở đâu?"

Không phải để ép buộc.
Không phải để ra lệnh.

Là vì tôi sợ.

Sợ em lại run.
Sợ em lại đứng giữa hai alpha đang cố xé nát nhau.
Sợ em vì tôi mà tự làm đau mình thêm lần nữa.

Không có hồi âm.

Tôi gọi.

Tiếng chờ kéo dài vô tận.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều mà tôi chưa bao giờ thừa nhận:

Mất Moon Hyeonjoon
tôi không chịu nổi.

Cuối cùng, em bắt máy.

Giọng em nhỏ đến mức như gió thoảng:

"Đừng gọi nữa."

Tôi mở mắt, hơi thở nghẹn lại.

Chưa từng...
chưa từng có lúc nào em nói với tôi như vậy.

Không phải giận.
Không phải dỗi.

Mà là...
buông tay.

Buông thật.

Tôi bấu chặt tay lái đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Ngày mai tôi sẽ đến."
Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi hỏi:
"...Em sẽ gặp tôi chứ?"

Em im một lúc, rồi nói nhỏ đến mức như sắp tan trong gió:

"Anh... đừng đến nữa."

Một câu thôi,
nhưng như ai đó dùng tay đâm thẳng vào lồng ngực tôi, xoáy sâu.

Cả người tôi lạnh như bị dội nước đá.

Tôi chôn mặt vào tay.

Lần đầu tiên trong đời...
tôi hiểu cảm giác hoảng loạn thật sự là gì.

Không phải vì tôi mất kiểm soát pheromone.
Không phải vì tôi bị thách thức lãnh thổ.

Mà là vì—
tôi đã đánh mất người mà tôi luôn nghĩ sẽ ở đó đợi tôi.

Và điều đáng sợ nhất là...

Có thể Moon Hyeonjoon không cần tôi nữa thật.

Không còn sợ mất tôi.
Không còn hy vọng tôi quay lại.
Không còn đặt tôi ở trung tâm thế giới của anh.

Tôi tựa lưng vào ghế, ngước mặt lên trần.

Đau.

Đau đến mức cả cơ thể như rỗng .

Tôi đã làm ra cái quái gì...

Để một omega, người từng ôm tôi bằng cả trái tim, lại nhìn tôi như một cơn bão cần tránh xa?

Tôi thầm thì, như nói với chính mình:

"Ngày mai...
em sẽ gặp tôi."

Không phải mệnh lệnh.

Là cầu xin.

Lần đầu tiên trong đời.

Vốn dĩ lớn lên trong nhung lụa và tiền tài, từ trước đến giờ chỉ có người ta cúi đầu cho anh dẫm đạp, thế mà giờ đây tự thân anh phải cúi đầu cho một người anh từng cảm thấy không quan trọng

--------------------------

Buổi sáng của ngày hôm sau đặc biệt yên tĩnh.

Bầu không khí mát lạnh, trời trong, nắng chiếu vào tường hành lang. Một thứ bình yên kỳ lạ bao trùm cả tòa nhà, như thể nó đang cố giữ lấy hơi ấm cuối cùng trước cơn giông chuẩn bị ập xuống.

Moon Hyeonjoon mở mắt khi mặt trời vừa lên.

Anh không ngủ được suốt đêm, nhưng giấc ngủ mơ hồ cuối cùng cũng đến khi trời gần sáng. Khi tỉnh dậy, cổ họng khô rát, mắt đỏ ngầu, tay lạnh toát.

Hôm nay, Lee Minhyeong sẽ đến.

Moon Hyeonjoon biết chứ.

Nhưng tim cậu không còn dồn dập hay thắt lại như trước. Chỉ có sự mệt mỏi kéo dài đến tận xương.

Anh đứng dậy, rửa mặt, thay một chiếc áo len gọn gàng.
Không phải kiểu mềm mại anh thường mặc khi ở bên Lee Minhyeong.
Ủi phẳng, kín cổ, đơn giản.

Khi nhìn mình trong gương, Moon Hyeonjoon thoáng giật mình.

Anh trông... bình thản.

Không còn dáng vẻ chú thỏ nhỏ run rẩy, bám vào hơi ấm của alpha như cứu sinh.
Không còn dáng vẻ hốt hoảng, lo sợ mỗi khi alpha nhíu mày.

Chỉ là một omega bình thường, đang cố gắng đứng vững trên đôi chân mình.

Anh vuốt nhẹ gò má đã gầy đi.
Không sao.
Anh sẽ ổn thôi.

Khoảng gần trưa, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở cầu thang.

Nặng.
Rõ.
Điều độ.

Alpha.

Kim Jeong-hyeon

đang ngồi dựa lưng vào tường hành lang đối diện cửa nhà omega. Bên cạnh là chai nước anh để lại từ sáng sớm.

Cậu ngẩng đầu nhìn xuống tầng dưới.

Giọng cậu vẫn đều đều, nhàn nhạt, nhưng chứa một sự cảnh giác rõ rệt:

"Anh ta đến rồi."

Moon Hyeonjoon đặt tay lên tay nắm cửa, siết nhẹ.

"Ừ."

"Anh có chắc muốn gặp không?"

"...Anh muốn kết thúc."

Cậu học sinh trung học im lặng. Không ngăn cản, không ép. Chỉ đứng dậy, bước sang phía đối diện hành lang, đứng đó như một cái bóng trầm lặng.

Không tham gia.
Không xen vào.
Nhưng sẽ quan sát.
Đề phòng.

Và đúng lúc đó—

Tiếng gõ cửa vang lên.

Không còn âm điệu ra lệnh.
Không còn sự hống hách quen thuộc.

Chỉ là một tiếng gõ như người đứng bên ngoài không chắc liệu bản thân có còn được chấp nhận bước qua cánh cửa này hay không.

Moon Hyeonjoon mở cửa.

Lee Minhyeong đứng đó.

Vẫn bộ vest chỉnh tề.
Vẫn phong thái mạnh mẽ như mọi khi.

Nhưng đôi mắt...
đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Pheromone bị bóp nghẹt lại, nén chặt đến mức không lan ra dù chỉ một chút. Hắn đang cố gắng kiểm soát bản thân đến tuyệt vọng.

Alpha nhìn omega một lúc rất lâu.

"Em..."
Giọng hắn khàn đi.
"...gầy đi nhiều."

Omega gật nhẹ.

"Ừ."

Alpha siết chặt tay.

"Đêm qua em không ngủ?"

"Chắc vậy."

Lee Minhyeong cắn môi, như muốn bước tới đỡ anh, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt bình thản của omega—ánh mắt không còn run rẩy, cũng không còn lệ thuộc—hắn dừng lại.

Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đau đến nghẹt thở.

Hắn nhận ra Moon Hyeonjoon đã thay đổi.

Không còn chú thỏ nép mình vào lòng hắn.
Không còn người nhỏ bé nghẹn ngào gọi tên hắn mỗi tối.

Một omega như thế này...
không cần alpha nữa.

"Anh đến làm gì?"
Moon Hyeonjoon khẽ hỏi.

Giọng anh không lạnh, không xa.
Chỉ bình tĩnh.

Alpha nuốt nước bọt, khó khăn như đang ép từng tiếng:

"Em nói... không muốn tôi đến nữa."
Hắn siết tay.
"Nhưng tôi vẫn đến."

"Vậy sao?"

"Tôi... muốn nói chuyện."

"Chúng ta có gì để nói nữa không?"

Alpha cúi đầu.

Khoảnh khắc ấy, hắn không còn giống một alpha trưởng thành mạnh mẽ—
mà giống một con người đơn độc đang cố nhặt lại những mảnh vỡ vô hình.

Tay hắn run.
Điều mà trước giờ chưa từng xảy ra.

"Tối qua..."
Hắn thở mạnh, khó khăn.
"Suốt cả đêm, tôi nghĩ... nếu em thật sự không cần tôi nữa..."

Hắn dừng lại, như sợ thốt ra điều gì đó sẽ khiến trái tim rơi khỏi lồng ngực.

"...tôi không biết mình phải làm sao."

Omega im lặng.

Alpha ngẩng đầu nhìn anh.

Không phải ánh mắt giận dữ.
Cũng không phải ánh mắt bảo thủ, độc đoán như trước.

Mà là sự hoảng loạn của một kẻ nhận ra mình đã phá hủy thứ quý giá nhất.

"Tôi sai rồi."
Hắn nói chậm rãi.
"Tôi đã làm anh sợ. Tôi đã không nghe em. Tôi... không biết em đã đau đến mức nào."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Anh biết bây giờ thì còn để làm gì?"

Alpha siết tay đến bật gân xanh.

"Tôi không mong em quay lại."
Hắn nói.
"Tôi chỉ... muốn em để tôi sửa sai."

Omega mím môi.

"Anh nghĩ dễ vậy sao? Một câu xin lỗi là được?"

Alpha lắc đầu, hơi thở gấp lại.

"Tôi không mong anh em thứ."
Hắn nhìn thẳng vào omega, ánh mắt vỡ ra như thủy tinh.
"Nhưng em đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi."

Omega cụp mắt xuống.

"Ngày trước, tôi chỉ muốn anh ôm tôi.
Anh lại bảo tôi 'phiền'.
Tôi đau, anh bảo tôi 'làm quá'

Alpha lùi một bước, mặt trắng bệch.

Omega hít sâu.

"Anh xem lại xem ai biến mất khỏi cuộc sống của ai trước."

Alpha mở miệng muốn nói—nhưng không nói nổi.

Không khí căng như dây đàn.

Cậu học sinh trung học đứng ở phía đối diện hành lang.
Không chen vào, nhưng cũng không đi chỗ khác.
Chỉ lặng lẽ dõi theo, đôi mắt thờ ơ như mặt hồ mùa đông.

Hắn quan sát tất cả—
và alpha nhận ra.

Cậu ta đã thấy hết.
Tất cả những gì hắn làm sai.

Và điều làm hắn sợ nhất—

Cậu ta thấy được phiên bản alpha mà omega sợ hãi nhất.

Họ Moon nắm tay lại.

"Chúng ta... dừng ở đây đi."

Minhyeong ngẩng lên, đôi mắt giãn ra như bị ai bóp nghẹt tim.

"Nếu gặp lại nhau, tôi mong đó là lúc tôi không còn run trước anh nữa."

Cánh cửa trước mặt alpha từ từ đóng lại.

"Đợi đã—!"
Alpha đưa tay ra.

Rầm.

Cửa khóa.

Tim alpha như ai đánh vỡ.

Anh đứng đó rất lâu.
Không gõ cửa.
Không gọi.
Không ép buộc.
Không dùng pheromone.

Chỉ đứng.

Như một kẻ vừa bị cắt đứt sợi dây cuối cùng buộc hắn với cuộc sống.

Khi cuối cùng alpha quay đi, cậu học sinh trung học thả lỏng vai, nhìn theo bóng lưng hắn xuống cầu thang.

Cậu nhai kẹo cao su, không biểu cảm.

Nhưng trong đáy mắt cậu—

có một tia sắc lạnh vụt qua.

Như thể đang ghi nhớ dáng vẻ thất bại đó của alpha.
Và tuyệt đối không cho phép bóng lưng kia xuất hiện trước cửa nhà omega lần nữa... nếu không được phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co