Truyen3h.Co

[ GuOn ] Mắt Nước

Mắt nước 7

Dizzy00

warn! : có tồn tại cp clearxwiller, khá ít, chắc chỉ trong chap này thôi, notp thì click back nhé

Căn hộ vẫn lặng yên, chỉ còn tiếng thở của omega vang nhẹ trong phòng khách. Hai alpha đứng đối diện nhau, ánh mắt không rời. Không ai cử động, nhưng không khí nặng nề như chứa cả cơn bão chưa bùng phát. Moon Hyeonjoon cảm nhận rõ luồng pheromone từ cả hai, mỗi luồng đều khác nhau: một bên là quen thuộc, mềm mại nhưng đầy quyền lực; một bên là cứng rắn, mới mẻ nhưng kiên định, khiến tim cậu đập nhanh một cách bất thường.

Moon Hyeonjoon đứng giữa, hơi thở gấp gáp. Hắn không muốn xung đột, nhưng cũng không thể rút lui. Dường như cả hai alpha đều hiểu rằng hắn đang quan sát từng cử động, từng nhịp thở. Không lời nào được thốt ra, chỉ có sự va chạm của mùi pheromone khiến không gian dường như rung lên. Moon Hyeonjoon hít sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh, tay đặt lên bàn, mắt nhìn xuống sàn.

Lee Minhyeong tiến đến một bước, giọng trầm, thốt ra nhẹ như thì thầm: "Anh vẫn ở đây... nếu em cần." Lời nói như một làn gió dịu giữa cơn bão, vừa xoa dịu vừa nhắc nhở omega về mối liên kết giữa họ.

     
 Kim Jeong-hyeon không rời mắt khỏi người đồng trinh kia, hơi nhướn mày, giọng cứng rắn: "Tôi cũng vậy. Lần này, tôi sẽ không nhượng bộ." Ánh mắt cậu vừa thách thức, vừa nghiêm túc, khiến omega nhận ra sức mạnh và quyết tâm nơi cậu.

Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, mệt mỏi nhưng vững vàng. Hắn nhận ra rằng mình đã trưởng thành, không còn là chú thỏ nhỏ dễ xao động trước pheromone hay ánh mắt hung hăng. Hắn hít sâu, tay vuốt nhẹ trên bàn, thốt ra: "Được rồi... cả hai đều hiểu nhau rồi." Lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như đặt ra giới hạn, khiến hai alpha chợt im lặng.

Căn hộ trở nên bình thường hơn, nhưng không còn là bình yên như trước. Omega biết rằng sự xuất hiện của hai alpha đã thay đổi mọi thứ. Một bên là tình yêu từng gắn bó lâu năm, chứa đựng cả kỷ niệm và sự hối lỗi. Một bên là sức mạnh mới, quyết tâm bảo vệ và kiên định. Moon Hyeonjoon đứng giữa, cảm nhận từng nhịp tim của chính mình, tay đặt lên ngực. "Tôi đã trưởng thành," cậu nghĩ thầm. "Các anh... hãy học cách kiên nhẫn."

Hai alpha nhìn nhau, ánh mắt pha lẫn ghen tuông, hối lỗi và cả niềm tôn trọng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả ba đều biết, trận chiến im lặng này đã kết thúc. Không phải là cuộc chiến giữa hai alpha, mà là giữa hai alpha và một omega đã trở nên mạnh mẽ, biết đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Moon Hyeonjoon bước lại cửa sổ, nhìn ra ngoài trời chiều tĩnh lặng. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, trong con người xung quanh và ngay cả trong chính mình. Hai alpha đứng phía sau, vẫn giữ khoảng cách, nhưng đều biết rằng từ giờ, mối quan hệ này sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Cả ba đều đang học cách thích nghi, cách tin tưởng và bảo vệ nhau, theo những cách hoàn toàn mới.

Im lặng kéo dài thêm vài phút nữa, trước khi alpha cũ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, giọng khẽ: "Ngày mai, tôi sẽ không để em phải một mình nữa." 


     Alpha trẻ  gật nhẹ, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi cũng sẽ không."

Omega quay lại, mỉm cười nhẹ, cảm giác vừa an toàn, vừa phức tạp len lỏi trong lòng. Hắn biết rằng phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, hôm nay, ba con người đã tìm thấy sự cân bằng trong im lặng, giữa quyền lực, tình cảm và lòng tin.


Nhưng mà? Có thật là cậu học sinh kia thích cậu không?

Cậu học sinh nhỏ không còn đứng ở lan can trường học. Cậu đứng ở ban công căn hộ của mình, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc qua ống nhòm—một thói quen cũ kỹ, gần như là một nghi thức. Xa xa, dưới sảnh của một khu chung cư cao cấp cách đó vài dãy phố, Moon Hyeonjoon—người hùng của cậu—đang bước ra.

Anh không còn là Omega học sinh trung học ngây thơ. Ở tuổi gần ba mươi, Moon Hyeonjoon là một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm trong bộ vest công sở, khí chất điềm đạm và thành công. Moon Hyeonjoon là hiện thân của tất cả những gì cậu muốn trở thành: mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ, và có khả năng kiểm soát cuộc sống.

Bên cạnh Alpha trẻ là Song Hyeon-min, người bạn Alpha vẫn giữ liên lạc. Cả hai người đã tốt nghiệp từ lâu, có sự nghiệp riêng, và cuộc sống của họ dường như là một vòng tròn hoàn hảo mà cậu thiếu niên chỉ có thể đứng ngoài rìa để quan sát. Đối với cậu Moon Hyeonjoon không chỉ là người cứu cậu khỏi vụ bắt nạt kinh hoàng năm lớp 8, mà còn là một bức tượng đài bất khả xâm phạm. Cậu đã lầm tưởng sự ám ảnh về lòng biết ơn này với một thứ tình yêu mãnh liệt, một cái cớ để cậu tự phong mình là Người Bảo Vệ Thầm Lặng.

Hôm nay, Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong cùng nhau bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Minhyeong mở cửa xe cho Hyeonjoon, hành động thân mật nhưng hoàn toàn tự nhiên và tôn trọng của những người trưởng thành. Kim Jeong-hyeon nhìn cảnh đó, nhưng sự đau đớn ghen tuông đã từng thiêu đốt cậu giờ chỉ còn là một đốm tro tàn.

"Mình không còn cảm thấy gì nữa sao?" cậu tự hỏi.

Cơn bối rối dâng lên, không phải vì sợ mất Moon Hyeonjoon, mà vì sợ mất đi vai trò của chính mình. Nếu Hyeonjoon đã ổn định, đã trưởng thành, đã có những người bạn đồng hành xứng tầm, thì Kim Jeong-hyeon còn lý do gì để dõi theo? Cậu nhận ra sự ám ảnh của mình không phải là tình yêu trưởng thành, mà là sự bám víu vào một quá khứ bị tổn thương.

Tình cảm này không phải là muốn Moon Hyeonjoon hạnh phúc, mà là muốn mình là người duy nhất khiến anh hạnh phúc. Đó không phải là yêu, đó là chiếm hữu và tự lừa dối. Cậu nhận ra khoảng cách tuổi tác và bối cảnh đã khiến mối quan hệ này trở nên độc hại—một bên là sự thờ phụng và một bên là sự không hề hay biết. Moon Hyeonjoon vốn không cần một vệ sĩ nhút nhát ở tuổi mười bảy; Anh cần một người đồng hành. Và người đồng hành đó không phải là cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, dứt Kim Jeong-hyeon khỏi màn hình ống nhòm. Song Hyeon-min , bạn cùng lớp Alpha, bước vào, trên tay là hai hộp pizza. Song Hyeon-min là một sự đối lập hoàn hảo với những hình dung lãng mạn hóa của Kim Jeong-hyeon về Alpha hay Omega. Cậu ấy không mang vẻ nguy hiểm cuốn hút của Alpha, hay sự dịu dàng mong manh cần được bảo vệ của Omega.  Song Hyeon-min là sự cân bằng tuyệt vời.

"Này, cậu lại nhìn cái gì căng thẳng vậy? Tưởng bận ôn thi chứ?" Song Hyeon-min cười, đặt hộp pizza lên bàn học đã chất đầy sách vở.

Song Hyeon-min không bao giờ hỏi về những bí mật thầm kín hay những nỗi ám ảnh của cậu . Cậu ấy chỉ hỏi về những thứ thực tế: bài kiểm tra, đồ ăn ngon, hay kế hoạch cuối tuần.

Kim Jeong-hyeon cất ống nhòm đi, cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện với sự chân thật của Hải Đăng. "Tớ... tớ đang cố gắng hiểu một điều. Hóa ra, tớ đã nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu," Kim Jeong-hyeon nói, giọng hơi nghèn nghẹn nhưng dứt khoát.

Song Hyeon-min ngồi xuống, thái độ hoàn toàn nghiêm túc, không hề chế giễu hay tọc mạch. "Ồ? Tớ nghĩ ai cũng có những thần tượng mà họ muốn trở thành người yêu của họ một lần trong đời mà. Điều quan trọng là cậu nhận ra nó."

Lời nói của Song Hyeon-min không hề có sự phức tạp hay áp lực. Cậu ấy cho Kim Jeong-hyeon không gian để thừa nhận sự thật.

Sau đó, họ chuyển sang nói về bài tập vật lý.  Song Hyeon-min kiên nhẫn giải thích công thức động lượng ($p = mv$) và cách áp dụng nó vào bài toán.

"Cậu thấy không, công thức này chỉ hoạt động khi các biến số được đặt đúng chỗ, và không bị thêm vào những yếu tố không liên quan," Song Hyeon-min nói, lật trang sách. "Cũng như các mối quan hệ vậy. Nếu cậu đặt quá nhiều gánh nặng 'bảo vệ' hoặc 'trả ơn' lên nó, nó sẽ không bao giờ cân bằng được. Cậu phải tôn trọng năng lượng của người kia, và năng lượng của chính cậu."

Kim Jeong-hyeon nhìn Song Hyeon-min, nhìn cách cậu ấy tập trung giải thích, khuôn mặt rạng rỡ vì niềm vui được chia sẻ kiến thức. Cậu nhận ra sự khác biệt cơ bản giữa hai kiểu tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co