Truyen3h.Co

[ GuOn ] Mắt Nước

Mắt nước

Dizzy00


Lee Minhyeong đi xuống cầu thang như người mất hồn.

Bờ vai rộng, từng bước đạp xuống mặt gạch, nhưng trong lòng hắn rỗng đến mức chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng có thể thổi xuyên.

Hắn chưa từng nghĩ... Moon Hyeonjoon sẽ thật sự đóng cửa với hắn.
Không phải đóng vì giận dỗi, không phải đóng vì nũng nịu muốn được dỗ dành.

Mà là đóng lại như một dấu chấm hết.

Không còn run lên khi hắn nổi giận.
Không còn giọng nhỏ xíu gọi "anh ơi".
Không còn ánh mắt lo lắng mỗi khi hắn mệt.

Thứ duy nhất còn lại... chỉ là bình thản.

Và chính sự bình thản đó khiến alpha sợ đến tê dại.

Khi người ta còn yêu, họ sẽ sợ, sẽ lo, sẽ rung rẩy, sẽ giận dỗi.
Chỉ khi người đó không còn hy vọng, họ mới bình thản như vậy.

Hắn chống tay vào tường hành lang tầng dưới, hơi thở đứt quãng.

"Em thật sự... bỏ tôi rồi sao?"

Trong đầu Lee Minhyeong hiện lên từng hình ảnh nhỏ vụn...

Moon Hyeonjoon như chú thỏ bám vào áo hắn khi trời nổi sấm.
Moon Hyeonjoon ngủ gật trên sofa, đầu lắc nhẹ rồi dựa vào đùi hắn.
Moon Hyeonjoon ôm cổ tay hắn mỗi khi hắn mệt, hỏi nhỏ:
"Anh ổn không?"

Rồi lại hiện ra hình ảnh Omega run rẩy đêm hôm trước, tay nắm chặt ga giường, cố gắng không bật khóc khi ngửi thấy mùi pheromone lạ.

Hắn gầm khẽ, tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Đồ ngu...
đồ ngu...
mày đối xử với người ta như vậy... mày còn trông chờ cái gì?"

Hắn muốn quay lại, muốn đập cửa, muốn ôm omega vào lòng, muốn nói xin lỗi nghìn lần, muốn quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ hắn.

Nhưng—
khi hắn ngẩng đầu lên, cậu học sinh trung học đang đứng ở lan can tầng trên nhìn xuống.

Ánh mắt thằng nhóc lạnh như dao.

Không nói.
Không khiêu khích.
Nhưng vị trí nó đứng — ngay trước cửa omega — như một cảnh báo im lặng:

Nếu anh còn làm cậu ấy sợ lần nữa... tôi sẽ không để anh lại gần.

Lee Minhyeong nắm chặt tay.

Ngày trước, không ai có quyền chắn hắn khỏi Moon Hyeonjoon.

Giờ thì đúng.

Ai cũng có quyền —
vì hắn đã tự tay đánh mất omega bên cạnh mình.

Buổi tối hôm đó, alpha sụp đổ thật sự.

Hắn trở về căn nhà của hai người.
Không bật đèn.

Trong bóng tối, hắn đi thẳng đến chiếc sofa nơi omega từng nằm ngủ quên.
Tấm chăn mỏng vẫn còn đó — nhưng thiếu mùi hương quen thuộc.

Lee Minhyeong ngồi xuống, rồi cúi gập người, hai tay ôm đầu.

Hắn khóc.

Không phải tiếng khóc lớn.
Không phải tiếng gào xé.

Chỉ là những tiếng thở đứt quãng nghẹn lại nơi cổ họng —
loại tiếng khóc mà đàn ông trưởng thành sẽ chỉ để rơi ra khi thứ quan trọng nhất đã vỡ tan.

"Em... đừng bỏ tôi..."

Lời ấy trượt khỏi môi hắn như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.

Hắn chưa từng cảm thấy yếu đuối đến vậy.

Sau đó — hắn bắt đầu theo đuổi lại.

Không ép.
Không ra lệnh.
Không xông vào.
Không dùng pheromone.

Hắn thay đổi.

Tự mình đến bệnh viện hỏi bác sĩ về chứng lo âu và trầm cảm.
Tự mình học cách tránh tạo áp lực pheromone lên omega.
Tự mình chuẩn bị bữa sáng, đặt trước cửa phòng trọ của omega mỗi ngày.
Không ghi tên.
Không để lại ký hiệu.

Chỉ để em biết...
vẫn có ai đó đang ở đây, từ xa.

Đôi khi omega mở cửa, thấy hộp cháo nóng, liền thở dài, nhưng vẫn đem vào.
Không trả lời.
Không từ chối.
Không đón nhận.

Một vùng mơ hồ.

Lee Minhyeong cũng không dám đòi hỏi hơn.

Chỉ cần omega còn ăn —
hắn đã biết mình còn cơ hội.

Có lần trời mưa lớn, Moon Hyeonjoon không mang ô.
Lee Minhyeong theo sau em suốt đoạn đường, cầm ô che từ xa, tránh để em phát hiện.

Omega về nhà khô ráo.
Còn alpha ướt như vừa bị dìm dưới hồ.

Cậu học sinh trung học nhìn cảnh đó, nhíu mày nói qua lan can:

"Anh làm vậy... không thấy lố sao?"

Alpha không đáp.

Hắn chỉ nói:

"Ổn. Chỉ cần em ấy không ướt."

Vài tuần sau — bước ngoặt xuất hiện.

Hôm ấy, omega quay về căn hộ thì thấy alpha đang đứng dựa tường hành lang, đầu cúi thấp, áo sơ mi nhăn nhúm, tay cầm túi thuốc.

Hắn nghe tiếng bước chân thì giật mình đứng thẳng, như một đứa trẻ bị bắt quả tang.

"...Em về rồi à?"

 Moon Hyeonjoon im lặng.

Lee Minhyeong giơ túi thuốc ra, giọng nhỏ đến mức không giống hắn chút nào:

"Tôi... hỏi bác sĩ rồi.
Thuốc này không nặng.
Không gây buồn ngủ.
Không áp chế pheromone.
Em có thể... thử."

Moon Hyeonjoon nhìn hắn lâu đến mức alpha muốn trốn đi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"...Tôi đang học lại cách yêu em mà không làm em đau."

Moon Hyeonjoon sững sờ.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản —
nhưng giống như ai đó đột ngột xiết mạnh trái tim em.

Alpha cúi đầu.

"Tôi biết mình không xứng."
"Tôi biết mình ngu."
"Tôi biết tôi làm em tổn thương."
"Nhưng nếu em cho tôi một chút cơ hội... một chút thôi..."

Hắn đặt túi thuốc lên tay omega.

"...hãy để tôi thử lại một lần nữa?"

Omega nhìn vào mắt hắn.

Không còn sự lệ thuộc.
Không còn nỗi sợ.
Không còn chú thỏ run rẩy.

Chỉ là một omega đã đứng vững trên đôi chân mình —
và đang nhìn alpha từ vị trí ngang bằng.

Alpha run lên.

"Em còn yêu tôi không...?"
Hắn hỏi như sắp vỡ.

Một câu hỏi khiến cả hành lang nghẹn lại.

Omega mím môi, hít sâu.

"Còn."
Em nói thật.
"Nhưng... không giống trước."

Lee Minhyeong ngẩng đầu, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đầy lo sợ.

"Vậy... em cho tôi cơ hội?"

Em gật nhẹ.

"Được.
Nhưng anh phải học cách yêu tôi đúng cách."

Lee Minhyeong gần như muốn quỳ xuống vì nhẹ nhõm.

Hắn siết tay, cố kìm không ôm omega vào lòng.

"Được.
Em nói gì tôi cũng làm."

"Em không cần làm mọi thứ tôi nói."

Minhyeong chớp mắt.

"Tôi chỉ cần em...
đừng để tôi run nữa."

Khoảnh khắc ấy —
tim alpha đau đến mức muốn khóc.

**

Hắn gật đầu, thật mạnh.

"Anh thề."

Và lần đầu tiên kể từ khi tất cả bắt đầu—

Hắn, một lần nữa, lại xuất hiện trong cuộc đời của Moon Hyeonjoon

____________________

Mấy tuần sau buổi hòa giải mỏng manh ấy, mối quan hệ giữa omega và alpha dần ổn định hơn — không phải trở lại như trước, mà là một nhịp điệu mới.

Lee Minhyeong không ép, không nổi giận, không kéo tay, không dằn pheromone.
Ngược lại, hắn học cách đứng lùi một bước, để omega có không gian thở.

Nhưng hắn không ngờ... thứ khiến mình khó chịu nhất lại không phải khoảng cách, mà là thằng nhóc tầng trên.

1.

Chiều hôm đó, Moon Hyeonjoon bảo:

"Em đi mua ít đồ."

Lee Minhyeong lập tức đứng dậy:
"Để tôi đi cùng."

Nhưng omega chỉ nhún vai:
"Không cần đâu. Chỗ gần thôi."

Alpha không ép.
Hắn chỉ đi theo sau — từ xa — như một con chó lớn ngốc nghếch nhưng tự trọng, sợ lại làm omega khó chịu.

Khi omega ra khỏi khu căn hộ, alpha đang đứng dưới bóng cây thì...

Kim Jeong-hyeon đi từ hướng ngược lại, tay đút túi quần, áo đồng phục mở hai cúc, ánh mắt uể oải.

Cậu nhìn thấy omega trước, khựng nửa bước.
Rồi ánh mắt rơi xuống bàn tay omega đang cầm túi xách.

Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng alpha nhìn ra ngay sự mềm đi trong ánh mắt đó.

Khác hẳn nét lạnh tanh khi nhìn hắn.

Cậu nhóc gật đầu chào omega:
"Hyung đi đâu vậy?"

Giọng điệu rất tự nhiên.
Rất quen thuộc.
Rất... gần gũi.

Omega hơi ngập ngừng:
"Đi siêu thị gần đây."

"Ừ. Tối nhớ bôi thuốc ở tuyến nhé. Hôm qua anh ho nhiều."

Moon Hyeonjoon giật mình:
"Ờ... biết rồi."

Alpha phía xa căm lặng.
Tay hắn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Thằng nhóc này đang làm cái gì?
Quan tâm kiểu gì vậy?
Giọng điệu kiểu gì vậy?
Lại còn "tối nhớ bôi thuốc"...?

Moon Hyeonjoon và Kim Jeong-hyeon đi ngang nhau.
Cậu nhóc nhẹ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng đủ alpha nghe:

"Nếu anh ấy còn làm anh khóc... gọi tôi."

Moon Hyeonjoon chết lặng.

Lee Minhyeong — muốn nổ tung.

2.

Khi omega quay về, alpha đã đứng trước cửa nhà em.

Không nói gì.
Không cười.
Không lạnh lùng.

Chỉ nhìn.

Một loại ánh mắt khiến omega... hơi sợ.

"Anh làm sao vậy?"
Moon Hyeonjoon hỏi trước.

Lee Minhyeong nheo mắt.

"Cậu ta gọi cho em hả?"

"Gì?"

"Thằng nhóc tầng trên. Nó liên hệ với em hả?"

Omega im lặng.
Mà im lặng... chính là đáp án.

Họ Lee bật cười khô:
"Hay thật. Tôi vừa quay lưng đi là có người thay tôi quan tâm em."

Moon Hyeonjoon cau mày:
"Cậu ấy chỉ hỏi thăm thôi."

"Hỏi thăm?"
Lee Minhyeong nhướng mắt.
"Hay là để ý?"

"Em nói gì vậy? Nó còn đi học—"

"Nhưng nó nhìn em không giống trẻ con."

Omega nghẹn lại.

Alpha tiến đến gần một bước.
Không hung hăng — chỉ là ghen thật sự, lần đầu tiên không che giấu.

"Em nghĩ tôi không thấy ánh mắt của nó sao?"
Hắn nói nhỏ.
"Thằng nhóc đó bảo vệ em như thể em thuộc về nó."

Moon Hyeonjoon mở miệng nhưng Lee Minhyeong nói tiếp, giọng thấp đến mức như thì thầm ghen tuông:

"Tôi không ngu."

Không khí lặng đi.

Omega cảm thấy tim mình hơi co lại — không phải vì sợ, mà vì... chính bản thân cũng nhận ra cậu học sinh ấy có điều gì đó không bình thường mỗi khi nhìn anh.

Nhưng Moon Hyeonjoon nói thẳng:

"Dù thế nào... tôi và anh cũng chưa về với nhau."

Lee Minhyeong đứng hình.

Một câu, nhẹ như gió —
nhưng đâm vào tim hắn như dao.

"Tôi đang cố, mà."
Alpha nói khẽ.

"Ừ. Tôi thấy."
Omega không phủ nhận.

Hắn hít sâu.

"Vậy... đừng để tôi thấy em với thằng nhóc đó quá thân."

Moon Hyeonjoon ngẩng lên:
"Cậu ấy giúp tôi. Hôm đó... nếu không có cậu ấy, tôi đã ngất vì pheromone của anh."

Lee Minhyeong nghẹn họng.

Hắn không cãi được.
Không thể phủ nhận.
Không thể trách.

Trong một giây, nỗi ghen biến thành nỗi tội lỗi.

Alpha cúi mắt:
"Được rồi... tôi hiểu."

Hắn định quay đi thì omega gọi:

"Này."

Lee Minhyeong dừng lại.

Moon Hyeonjoon nhìn hắn rất thẳng:
"Đừng lo lắng. Tôi không thích cậu bé đó."

Một hơi thở nhẹ rơi khỏi môi alpha.

Hắn quay đầu lại, nhìn omega mấy giây, rồi nói chậm rãi:

"Nhưng nó thích em."

Omega sững người.

Alpha tiến lại gần, cúi đầu, giọng trầm:

"Và tôi sẽ không để ai khác giành mất em lần nữa."

Không đè pheromone.
Không bạo lực.
Chỉ là lời tuyên bố bình tĩnh — và cực kỳ ghen.

Omega đỏ tai, không nói được gì.

3.

Đến tối, alpha mang thuốc đến.

Cậu học sinh trung học đứng ngay lan can tầng trên, tay cầm lon nước, mắt lạnh.

Hai alpha nhìn nhau.
Không pheromone, không công kích.

Chỉ có một sự im lặng... như chiến tuyến.

Alpha nhếch môi:
"Cảm ơn cậu hôm trước."

Kim Jeong-hyeon nhướng mày:
"Anh cảm ơn vì cái gì?"

"Vì đã giúp em ấy."
Lee Minhyeong nói thẳng.

Cậu học sinh im lặng.

Rồi đáp rất chậm:

"Tôi không giúp anh ấy cho anh."

Alpha cười khẽ.

"Tôi biết."

Cả hai giữ im lặng vài giây.

Rồi alpha nói câu khiến cậu nhóc nheo mắt:

"Từ giờ, tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Cậu học sinh ngậm lon nước, nghiêng đầu:

"Muộn rồi."

Alpha nhìn thẳng vào mắt của một alpha trẻ tuổi đang lớn lên:

"Chưa bao giờ muộn để giành lại người mình yêu."

Cậu học sinh bật cười — lần đầu tiên, nụ cười có chút khiêu khích thật sự:

"Vậy anh cố lên nhé.
Anh có ba mươi, tôi có mười bảy.
Thời gian đứng về phía tôi."

Lee Minhyeong suýt nghẹn.

Cả hai nhìn nhau.
Không khí như có tia lửa nho nhỏ — không phải đánh nhau, mà là ghen.

Và lần đầu tiên...

Alpha nhận ra đối thủ thực sự của mình không yếu chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co