Truyen3h.Co

[GuOn] Shipped Pair

1

_Dorisss



nếu ai đó hứng lên hỏi lee minhyung mặt lúc nào cũng tỉnh bơ kia về cái khoảnh khắc đầu tiên hắn cảm thấy mình "dính" lấy cái thằng nhóc hyeonjun khó ở là khi nào ấy hả, thì chắc chắn hắn sẽ không cần suy nghĩ lâu la gì đâu mà chỉ ngay tắp lự vào cái micro trong cái buổi họp báo đầu mùa giải đầy căng thẳng

cái buổi họp báo đó diễn ra ở một cái khách sạn sang chảnh, phông nền đỏ đen đặc trưng của t1 đập ngay vào mắt, mấy cái máy quay phim, máy ảnh thì cứ nháy đèn liên tục như muốn thi nhau đốt cháy cả khán phòng. chả là cả đội vừa mới ẵm về cái chứ á quân msi năm ngoái, cái kỳ vọng của fan hâm mộ mùa này nó cao ngất ngưởng tận nóc nhà, thế nên truyền thông của team cũng phải làm cho nó hoành tráng hơn bình thường một chút

minhyung ngồi chính giữa cái hàng ghế dành cho tuyển thủ, mái tóc đen nhanh được vuốt keo gọn gàng, cái khuôn mặt thì lạnh tanh như tiền nhưng ánh mắt hắn cứ thi thoảng lại liếc nhanh sang bên phải, nơi có một thằng nhóc tóc trắng hoe đang ngồi gật gù như thể đêm qua vừa thức trắng đêm cày rank tới sáng

"mày mệt hả, hyeonjun ?" hắn ghé sát tai cái tên đang gật gù kia, giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy

"ờ, hôm qua rank tới ba giờ sáng mới ngủ được một tí" hyeonjun cười híp mắt, cái tay vẫn nghịch nghịch xoay xoay cái bút trên bàn

"đã bảo mày đi ngủ sớm rồi mà"

"mày cũng onl tới khuya chứ khác gì tao"

hắn khựng lại một giây, rồi bật cười một tiếng nho nhỏ, vừa định trêu cái thằng nhóc kia thêm vài câu thì cái micro đã được chuyền tới chỗ hắn. một câu hỏi từ một nhà báo nào đó vang lên

"cảm nhận của gumayusi khi được thi đầu cũng những người đồng đội hiện tại là gì ?"

hắn chớp mắt một cái, tay cầm chặt cái micro, miệng nở một nụ cười dịu dàng đúng chuẩn "oppa ấm áp", trả lời một cách tỉnh bơ

"tụi em thân nhau lắm ạ. đi đâu cũng có nhau hết. đặc biệt là cái thằng hổ bông này nè"

ngay khi câu nói "chết người" đó vừa bay ra khỏi miệng minhyung, cả căn phòng bỗng dưng rơi vào một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở nhưng chỉ một giây sau một tràng cười tiếng cười rộ lên như pháo nổ. hyeonjun quay phắt đầu nhìn sang, đôi mắt mở to trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên vừa gọi mình là "hổ bông"

"mày vừa tao là cái gì hả, lee minhyung ?" giọng cậu rít qua kẽ răng, chỉ đủ để minhyung nghe thấy

"hổ bông" hắn nhe răng, cười tươi rói một cách đầy khiêu khích

"gấu đần" hyeonjun búng tay lên mặt bàn một cái "tách", rõ ràng là muốn đáp lễ cái tên vừa dám gọi mình là "hổ bông", nhưng cái tai đang ửng hồng của cậu lại khiến người ta cảm thấy cái câu "gấu đần" đó đáng yêu hơn là tức giận

fan hâm mộ trên mạng xã hội bắt đầu phát cuồng vì cái màn tương tác "dở hơi" này. cái hashtag #hổbôngt1 leo thẳng lên top trending chỉ sau vỏn vẹn mười phút ngắn ngủi

tối hôm đó, cả team cùng nhau livestream chơi game trên cái nền tảng quen thuộc. minhyung ngồi thảnh thơi chơi ghế, ôm chặt cái gối trong lòng, cái bản mặt dày hơn cả tường thành, còn cố tình đeo thêm cái kính giả cận trông giả tạo vô cùng, tay thì cứ thỉnh thoảng lại cố tình vẫy vẫy về phía camera

"cả nhà thấy không ? hôm nay hổ bông nhà mình mặc cái hoodie t1 mới tinh kìa. cưng ha ?"

hyeonjun đang cắm cúi cày cuốc mấy trận aram, nghe thấy cái giọng điệu "mật ngọt chết ruồi" kia thì khẽ dừng tay

"tao vặn cổ mày bây giờ"

"ê ê, nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm thôi nào bạn ơi. bao nhiêu fan đang xem đó. nhớ giữ cái hình tượng người đi rừng quốc dân cool ngầu của mày đi chứ"

"mày giữ đi, tao chưa bao giờ nhận tao dễ thương hết"

"ờ, nhưng mà fan nói cái má mày đang đỏ lên kìa" minhyung nhìn vào cái màn hình livestream nơi mà fan đang spam commemt điên cuồng

"oppa hyeonjun đỏ mặt cute quáaa"

"há há oner đỏ mặt quá trời rồi kiaa"

"..."

"tại phòng tao nóng quá thôi"

"phòng mày có điều hòa mà, nóng cái nỗi gì"

"thì... thì tại cái đèn livestream nó chiếu vào"

"không phải tại cái đèn đâu, tại mày đang rung động đó"

"cút"

minhyung cười ngặt nghẽo, còn fan hâm mộ thì cứ thi nhau spam những cái comment kiểu như "otp real rồi, không cản được nữa", "ba má đừng chia tay nha", vân vân và mây mây

hyeonjun tức đến nỗi tắt luôn cả cái mic đang nói chuyện. nhưng mà cậu không hề rời khỏi cái phòng discord chung của team, cũng không tắt game đang chơi. cậu vẫn cứ cắm đầu vào chơi tiếp. đó là cái cách mà moon hyeonjun giận dỗi

minhyung hiểu rõ cái điệu bộ trẻ con của cậu

sau khi livestream xong, đèn tắt, máy quay cũng dừng hẳn. cả đội giải tán, lủi thủi về kí túc xá, mạnh ai nấy về phòng riêng. chỉ có minhyung là không về ngay. hắn đứng lặng một mình trước cửa phòng của hyeonjun, rồi gõ nhẹ mấy tiếng

cạch

cánh cửa hé ra, cái thằng nhóc đi rừng mặt vẫn còn hằm hằm ló đầu ra, đôi mắt vẫn long sòng sọc như muốn lao lên bóp chết ai đó

"gì ?"

"cho gấu đần xin một ly nước lọc"

"mày có bị điên không hả lee minhyung ?"

"khát"

"mày tự đi mà lấy"

"nhưng mà tao muốn mày đưa tao cơ" hắn cười hề hề, hai tay chắp sau lưng, cái kiểu học sinh tiểu học giả bộ ngoan hiền

"mày bị bệnh thật rồi đó, minhyung"

"ờ. bệnh tương tư"

hyeonjun đứng hình mất 1.2 giây. rồi cậu lắc đầu, lầm lũi đi vào trong phòng, nhưng vẫn cố tình để hé cánh cửa

"uống nước xong thì cút" giọng cậu vọng ra từ bên trong

minhyung khẽ mỉm cười, nhanh chân bước vào phòng, tiện tay khóa luôn cả cánh cửa lại

phòng của hyeonjun khá gọn gàng, không giống như cái vẻ bề ngoài xốc nổi của cậu. bàn làm việc kê ở bên trái, giường ngủ đặt ở bên phải, quần áo thì được treo ngay ngắn trong tủ. đặc biệt trên cái bàn bừa bộn kia còn có một cái mô hình lee sin - vị tướng tủ của cậu trong game

minhyung lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng, tay cầm cái ly nước lạnh vừa được đưa cho

"ờ... phòng mày đẹp đấy chứ. giống chủ nó"

"mày khen kiểu gì đấy ?" hyeonjun nhíu mày

"thì đẹp, nhưng lạnh lùng, kiểu khó gần. nhưng thực ra bên trong mềm như bông"

"mày có im không ? tao đập mày thiệt đó"

"đập đi. tao chờ mày đập tao từ cái ngày mày đỏ mặt lần đầu rồi" hắn tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng nhấc tay vén cái mái tóc tẩy trắng lòa xòa khỏi vầng trán của cậu

"ê, đứng xa tao ra chút coi" hyeonjun khẽ lùi lại

"không. tao thích đứng gần mày như thế này hơn. nhất là khi cái mặt mày đang đỏ lên như gấc ấy"

"lee minhyung" giọng hyeonjun nhỏ đi một chút. cậu ngước mắt mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút hoảng hốt

"gì ?"

"mày... mày có mày đang nói cái gì không hả ?"

"biết chứ. tao đang nói thật lòng đấy"

hyeonjun im lặng. cả căn phòng bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng điều hòa đang khe khẽ chạy

minhyung đặt ly nước xuống bàn, cúi người sát xuống khuôn mặt đang ửng hồng của hyeonjun

"mày không cần phải nghĩ nhiều đâu. tao thích mày" hắn thì thầm, cái giọng trầm ấm như rót mật vào tai

"đừng có giỡn cái kiểu đó"

"tao không có giỡn" hắn cười nhẹ nhàng

"nhưng mà nếu mày chưa sẵn sàng thì tao sẽ chờ. chọc mày cũng vui lắm"

"cái thằng điên này" hyeonjun đẩy nhẹ minhyung ra, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. nhưng cái cổ và tai trắng nõn của cậu lại đang đỏ rực lên

minhyung nhún vai một cách đầy bất cần, lùi lại một bước, cầm lấy ly nước, rồi mở cửa bước ra ngoài

trước khi hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa, hắn ngoái đầu lại, nhe răng cười một cái tinh nghịch

"ngủ ngon, hổ bông"

cánh cửa khép lại

hyeonjun vẫn đứng im như trời trồng ở giữa căn phòng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, lồng ngực thì đang đập loạn xạ như một cái trống đang vào hội

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co