2
moon hyeonjun ngồi im như tượng trên cái ghế tập tạ, hai tay vẫn siết chặt lấy cái thanh xà đơn vừa hạ xuống. hơi thở thì có gấp gáp một chút, nhưng đôi mắt láo liên thì lại đang lén la lén lút liếc về phía cửa phòng gym. cậu biết rõ là cái tên kia đang lượn lờ ở gần đây thôi
không cần phải quay đầu lại nhìn cho mất công, hyeonjun cũng ngửi thấy rõ mồn một cái mùi nước hoa nhàn nhạt mà cái thằng gấu đần kia hay xài nó đã thoang thoảng bay tới từ lúc cậu vừa mới đặt chân vào phòng tập rồi
"mày định đứng đó nhìn tao tập tới bao giờ nữa hả lee minhyung ?" hyeonjun lên tiếng, giọng có hơi cộc cằn nhưng vẫn không buồn quay đầu lại nhìn
"ờ, tao chỉ đang kiểm tra kỹ thuật của mày thôi mà" minhyung cười hề hề, từ từ tiến lại gần chỗ hyeonjun đang ngồi
"tay mày hơi rướn lên đó. gồng nhiều quá dễ bị chấn thương vai lắm"
"nhìn tao giống cần mày dạy không" hyeonjun nhíu mày, đặt cái tạ xuống sàn một cách mạnh bạo, rồi vội vàng đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán
"ê, tao lo cho mày thật lòng chứ bộ. mày là con hổ bông quý giá của đội chứ ai phải là cái cục sắt vô tri vô giác đâu mà tập tành kiểu đó" minhyung vừa nói vừa ngồi xổm xuống ngay bên cạnh hyeonjun, cai tay thì vờ vịn nhẹ vào cổ tay của cậu
"đừng có mà đụng vào người tao" hyeonjun vội vàng rụt tay lại như thể vừa bị điện giật, cái mặt thì đỏ ửng lên một chút khó hiểu
"ờ ờ, không đụng nữa. nhưng mà mày có biết tay mày thơm lắm không ? cái mùi lotion vani hay cái gì ấy. dễ thương vãi"
"cái con gấu đần này" hyeonjun nghiến răng ken két
"ờ, tao đần vì mê hổ bông" minhyung nháy mắt một cái đầy khiêu khích, rồi đứng dậy phủi mông như thể chưa từng trêu cho ai đó sắp nổ đến nơi
chiều hôm đó, cái phòng tập chiến thuật lúc nào cũng ồn ào của t1 bỗng dưng im phăng phắc như tờ giấy trắng, chỉ còn lại tiếng gõ lách cách trên bàn phím cơ và tiếng click chuột vang lên đều đều. cả đội ngồi thành một hàng dài trước màn hình máy tính, minhyung và hyeonjun lại nghiễm nhiên ngồi cạnh nhau như một đôi sam
huấn luyện viên vừa mới ra ngoài nghe điện thoại, cái không khí căng thẳng trong phòng cũng nhờ đó mà dịu bớt đi được đôi chút
"ê junie, cái dpi chuột của mày bị lệch rồi kìa" minhyung lên tiếng, cái tay thì thò qua định vờ vịn chỉnh giúp cho cậu
"đừng có mà mò tay vào đồ của tao" hyeonjun vội vàng đưa tay lên cản lại nhưng đã không kịp
cái tên kia đã nghiên người sát đến mức cái má phúng phính của hắn suýt nữa thì chạm vào má của hyeonjun, cái mùi nước xả vải dịu nhẹ từ cái áo đồng phục quen thuộc của minhyung phả thẳng vào cánh mũi hyeonjun
"đây nè, hổ con của anh chơi chuột là phải chính xác từng li" minhyung thì thầm ngay bên tai cậu, cái giọng trầm ấm đến ngứa ngáy
"cút" hyeonjun giật mình đẩy mạnh minhyung ra, suýt chút nữa thì ngã nhào ra khỏi ghế gaming
cả đội đang luyện tập bỗng dưng ngừng tay, đồng loạt quay sang nhìn hai cái con người đang "tình tứ" kia
"gì vậy hai đứa ?" sanghyeok khẽ hỏi, giọng vừa ngạc nhiên lại vừa có chút mệt mỏi với hai con báo này
"không có gì đâu anh" hyeonjun vội vàng chỉnh lại cái ghế cho ngay ngắn, cái mặt thì đỏ như gấc chín
"tại tay em lỡ đụng vào con chuột của nó thôi, hyeonjunie nhạy cảm quá" minhyung cười tỉnh queo, rồi lại quay trở lại cắm cúi vào game như chưa từng có chuyện gì xảy ra
nhưng mà kể từ cái lần "chạm mặt" đầy vụng về đó, trong lòng hyeonjun bỗng dưng như có ai đó khuấy một hũ siro ngọt ngào. nó vừa ngọt ngào lại vừa rối rắm khó hiểu
tối hôm đó, hyeonjun nằm dài trên giường, lăn lộn qua lại mấy vòng mà không tài nào chợp mặt được. đôi mắt cứ mở trừng trừng lên cái trần nhà
mày bị cái gì vậy hả moon hyeonjun ?
chỉ là nó chỉnh dpi chuột giúp mày thôi mà. gần sát mặt chút thì có làm sao chứ ? mình là đàn ông con trai, không thể nào yếu lòng vì mấy cái chuyện vớ vẩn đó được !
nhưng mà... má nó, cái giọng nó nói "hổ con của anh" nghe nó cứ... dâm dâm làm sao ấy...
hyeonjun lăn thêm một vòng nữa, rồi vội vàng kéo cái chăn mỏng trùm kín cả mặt. bên trong cái lớp chăn tối om là một mớ những câu hỏi tự mình nghĩ ra, rồi lại tự mình cố gắng trả lời một cách vô vọng
hay là nó chỉ đang giỡn cho vui thôi ?
nhưng mà nếu nó giỡn thì tại sao lại cứ nhây nhây trêu mình hoài vậy ? lần nào cũng cố tình trêu đúng vào cái điểm yếu chết người của mình. chẳng lẽ... chẳng lẽ nó thích mình thật ?
không không không. tuyệt đối không được nghĩ như vậy. ngộ nhận là chết chắc
thôi dẹp mẹ hết đi. ngủ
đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại
ba phút sau, lại mở ra thao láo
nhưng mà hôm nay nó nhìn mình kiểu khác thật mà...
sáng hôm sau, hyeonjun cố tình mò đến phóng tập sớm nhất có thể. trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải thật tỉnh táo, phải tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra, phải chứng minh cho cái tên gấu dần kia thấy mình không phải là một con mồi dễ dụ
vừa mới ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc thì hyeonjun đã nghe thấy tiếng cửa phòng tập mở ra
"chào buổi sáng, hổ con" cái giọng trầm ấm quen thuộc của minhyung vang lên ngay sau lưng hyeonjun, kèm theo một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên bờ vai gầy của cậu
hyeonjun khựng lại đúng hai giây
"tao tên moon hyeonjun. đừng có mà gọi mấy cái tên dở hơi đó nữa" hyeonjun gằn giọng, cố gắng tỏ ra lạnh lùng
"ờ ờ, vậy thì từ giờ tao gọi mày là 'hổ dâm' được chưa ?" minhyung cười nhếch mép, cái mặt mang theo sự khiêu khích không hề giấu diếm
"tao đấm chết mẹ mày bây giờ, lee minhyung" hyeonjun vội vàng quay phắt người lại, tung một cú đấm vào bả vai của minhyung một cái rõ đau
nhưng cái tên kia chỉ cười hề hề, nhún vui một cách đầy bất cần
"gì chứ đánh tao xong cái má mày lại đỏ lên thì tao chịu"
"tại sáng nay tao chưa kịp tỉnh nên mặt tao mới đỏ lên vậy thôi" hyeonjun vội càng biện minh
"vậy hả ? thế mà anh cứ tưởng em đang đỏ mặt vì nhớ anh chứ" minhyung lại được nước lấn tới
"mày đi chết đi cái đồ gấu chó" hyeonjun nghiến răng ken két
trưa hôm đó, khi cả đội cùng nhau đi ăn ở nhà hàng quen thuộc, hyeonjun cố tình chọn một cái ghế ở thật xa minhyung. nhưng mà chẳng được bao lâu, cái tên kia lại lẽo đẽo kéo cái ghế ngồi ngay bên cạnh cậu
"mày cố tình đúng không ?" hyeonjun khẽ gằn giọng, cố giữ cho giọng nói không quá lớn
"tình cờ thôi mà" minhyung nhún vai, cái vẻ mặt vô tội đến phát ghét
"tao ăn cơm gà, còn mày ăn cái gì ?"
"không phải chuyện của mày" hyeonjun lườm nguýt
"rồi rồi, không phải chuyện của tao. nhưng mà nếu mày ăn cay thì nhớ uống thêm sữa chua, đỡ đau bao tử. dạ dày mày yếu"
nghe thấy câu đó, hyeonjun đơ người mất mấy giây
mày... mày nhớ luôn chuyện đó hả ?
không trả lời, hyeonjun lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp bữa trưa của mình. nhưng mà cái ánh mắt lén lút liếc sang cái gò má điển trai của minhyung đang ngồi ngay bên cạnh lại khiến cho trái tim cậu khẽ đập mạnh hơn bình thường
tối đó
hyeonjun lại nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cái đầu thì đang cố gắng phân tích cái tình huống "dở khóc dở cười" này
không ổn. chắc chắn là không ổn một chút nào rồi
cậu vội vàng cầm điện thoại lên, mở một trang ghi chú mới tinh
"những tình huống tuyệt đối cần phải tránh với lee minhyung"
không được ngồi cạnh nó lúc ăn cơm
tuyệt đối không được để nó chỉnh chuột giúp mình dù chỉ một lần
không được mặc cái áo hoodie mà nó từng khen
nhất định không được nhìn vào mắt nó khi nói chuyện
tuyệt đối không được để nó gọi là "hổ con", "hổ bông" hay bất cứ thể loại tên gọi nào tương tự
hyeonjun gõ xong cái danh sách được cho là "an toàn", tự thấy mình có hơi ngu ngu một chút. nhưng mà nó vẫn cẩn thận lưu lại. biết đâu ngày mai còn cần dùng đến
chưa dừng lại ở đó, hyeonjun còn mở cái ứng dụng tiktok quen thuộc, tìm lại cái đoạn livestream "gây bão" hôm trước
cậu khẽ tua đi tua lại đúng cái khúc mà cái tên kia khen nó mặc áo hoodie trông "cưng xỉu"
nghe đi nghe lại cái giọng trầm ấm chết người đó xong, hyeonjun đập mạnh mặt vào chiếc gối mềm mại, hét lên không thành tiếng
"đồ gấu chó chết tiệt !"
nhưng mà...
miệng thì mắng, nhưng cái tay thì vô thức replay cái đoạn video đó thêm liên tục mấy lần nữa. cậu xem đi xem lại gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy cái gì hay ho đặc biệt để cái đoạn clip vớ vẩn này lại có thể viral đến vậy
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co