10
sân khấu chìm vào im lặng trong đúng một khắc trước khi tiếng vỗ tay như sấm rền vang vọng khắp khán đài. ánh đèn chớp nháy điên cuồng, tiếng hô vang tên t1 như muốn xé toạc cả không gian. một chiến thắng quan trọng, không chỉ đơn thuần là những con số trên bảng điểm, mà còn là minh chứng hùng hồn cho cả một hành trình dài đầy gian nan và thử thách mà họ đã cùng nhau vượt qua
hyeonjun đứng nép sang một bên, bàn tay siết chặt chiếc micro, đôi mắt lấp lánh ánh cười về phía biển người đang hò reo bên dưới. cậu biết người ta đang gọi tên đội tuyển, đang tung hô từng thành viên, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu lúc này, chỉ có duy nhất một cái tên đang đập rộn ràng, thổn thức: lee minhyung
ngay bên cạnh, minhyung cũng vừa tháo chiếc tai nghe ra, khẽ khàng bước đến sát cạnh hyeonjun, nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân nở rộ trên gương mặt. khuôn mặt hắn sáng bừng dưới anh đèn sân khấu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán càng làm tăng thêm cái vẻ "gấu đần" quen thuộc, khiến khóe môi hyeonjun bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm
"lại thắng nữa rồi nha, hổ con" minhyung ghé sát tai hyeonjun, khẽ thì thầm, giọng nói chỉ vừa đủ để cả hai người nghe thấy
"tối nay muốn anh thưởng cho món gì ngon hả ?"
"ăn cái đầu mày" hyeonjun nguýt dài một cái rõ yêu, nhưng những ngón tay lại lén lút tìm đến, nhẹ nhàng móc vào vạt áo minhyung
cái móc tay nhẹ nhàng, kín đáo đó, minhyung hiểu rõ hơn ai hết. đố là tín hiệu quen thuộc của hyeonjun mỗi khi muốn hắn ở thật gần bên cạnh, một cách thể hiện tình cảm âm thầm nhưng lại vô cùng rõ ràng. trái tim minhyung như mềm nhũn ra. hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, trao lên mái tóc bạch kim của hyeonjun một nụ hôn nhanh như chớp trước khi ống kính máy quay kịp lia tới
căn phòng ngủ chìm trong bóng tối yên tĩnh. chiếc đèn ngủ đầu giường hắt ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. tiếng máy lạnh kêu ù ù đều đều, nhưng vẫn không thể nào át đi được tiếng tim đập rộn ràng của cả hai người đang nằm sát bên nhau trên chiếc giường êm ái
minhyung kéo hyeonjun lại gần hơn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng mảnh khảnh của cậu
"còn nhớ cái lần đầu tiên bọn mình ngủ chung phòng không ? mày cứ giãy đành đạch ấy"
"lúc đó... lúc đó đâu có gì đâu" hyeonjun lườm yêu, vành tai ửng lên một màu hồng nhạt đáng yêu
"còn bây giờ thì..."
"bây giờ thì tao được ôm mày một cách hợp pháp rồi" minhyung cười nham nhở, rồi trượt bàn tay xuống eo hyeonjun, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình
"mày đúng là rất biến thái" hyeonjun mắng nhỏ, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn ngả vào lồng ngực ấm áp của minhyung, bàn tay cậu bấu chặt vào bắp tay rắn chắc của đối phương, trái tim đập loạn xạ như thể cả hai vừa mới quen nhau ngày hôm qua chứ không phải đã trải qua nhiều năm trời gắn bó
minhyung ngắm nhìn gương mặt hyeonjun ở khoảng cách gần đến nghẹt thở
"hổ bông này... tao đến giờ vẫn không thể tin nổi là mày lại chọn tao"
"chọn cái gì mà chọn ? tao bị dụ dỗ chứ chọn gì" hyeonjun khẽ khúc khích cười, giọng nói nhỏ dần khi bị cái ánh mắt nồng nàn kia đốt cháy chút một
minhyung không nói thêm lời nào nữa. hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp phủ lên đôi môi mềm mại của hyeonjun, một nụ hôn dịu dàng, âu yếm, như thể đang trân trọng hôn một điều gì đó vô cùng quý giá
bàn tay hắn khẽ lướt từ chiếc cổ thon dài xuống đến lồng ngực ấm áp, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo đồng phục hyeonjun. cơ thể cậu run lên, nhưng không hề có ý định lùi lại. đôi mắt trong veo vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, chứa đựng một niềm tin tuyệt đối
"minhyung..." giọng hyeonjun khẽ lạc đi khi bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu, chạm vào từng đốt sống đang khẽ rùng mình
"anh ở đây" minhyung thì thầm, đổi sang cách xưng hô mà cả hai đã ngầm đồng thuận mỗi khi ở trong những khoảnh khắc riêng tư thế này
hyeonjun bám chặt vào cổ hắn, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua
"lần này... nhẹ nhàng thôi nha, em mệt"
minhyung bật cười khẽ, đặt lên thái dương cậu một nụ hôn dịu dàng
"ừ, hôm nay chỉ có yêu thương thôi, không có phạt"
chăn gối xô lệch. tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng da thịt chạm vào nhau lặng lẽ trong ánh đèn vàng nhạt. mỗi một cái chạm khẽ đều dịu dàng nhưng lại đầy ám ảnh, như muốn khắc ghi từng cảm xúc sâu sắc lên làn da, như thể sau đêm nay, sẽ không còn đêm nào đẹp đẽ hơn thế nữa
"minhyung..." hyeonjun gọi tên hắn trong vô thức, bàn tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, như thể sợ hãi sẽ rơi xuống một cơn mê man ngọt ngào
"anh yêu em" minhyung đáp lại, không một chút do dự. không hề nháy mắt. cũng chẳng hề lấp lửng. chỉ là một lời nói thật lòng, xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim
trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngừng lại. chỉ còn tiếng nhịp tim hòa chung một nhịp và hơi ấm quen thuộc của cả hai người
sáng hôm sau, ánh nắng ban mai khẽ tràn qua khe rèm cửa sổ, dịu nhẹ hệt như bầu không khí yên bình trong căn phòng. hyeonjun chớp mắt vài lần, cổ họng vẫn còn hơi khô khốc, nhưng cơn sốt dai dẳng từ hôm trước đã hoàn toàn biến mất. cơ thể cậu nhẹ bẫng, nhưng trong lòng lại trĩu nặng... vì cái người đang nằm ngủ say sưa ngay bên cạnh
minhyung vẫn còn đang ngủ sau như chết, một cánh tay to lớn còn vắt ngang eo hyeonjun như để chắn gió, cái miệng hơi hé ra đầy vô tư. nhìn cái bản mặt con gấu ngây ngô đó, hyeonjun chỉ muốn giơ tay lên đấm cho một phát tỉnh giấc, nhưng rồi lại thở dài, nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen rối bời trên trán hắn
"tao mà giận mày, chắc kiếp sau cũng còn hận mất" hyeonjun lẩm bẩm một mình
minhyung trở mình, miệng vẫn còn mơ màng lẩm bẩm
"đừng giận mà... anh thương mà..."
hyeonjun sững người, mặt nóng bừng lên
"cái quỷ gì vậy... nói mớ mà cũng dính mấy cái lời sến súa này được hả ?"
nhưng rồi cậu cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình lên trán minhyung, khẽ thì thầm
"gấu đần, tao cũng thương mày"
buổi chiều hôm đó, cả đội t1 có một cuộc họp nhanh chóng trước trận đấu quan trọng tiếp theo. ai nấy đều bận rộn với những kế hoạch và chiến thuật, chỉ riêng hai cái đứa kia cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhau cười ngây ngô như vừa trúng số độc đắc
"hai đứa mày cười cái gì mà tươi như trúng vé số vậy hả ?" sanghyeok liếc ngang, giọng đầy nghi ngờ
"dạ... không có gì đâu anh" minhyung đáp, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay ở dưới gầm bàn vẫn nắm chắc lấy bàn tay nhỏ bé của hyeonjun
không cần phải giấu giếm, không còn phải né tránh những ánh mắt tò mò xung quanh. cái nắm tay chặt chẽ đó như một lời thầm lặng, một sự tuyên bố không lời: dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường này
trận đấu cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hò reo vang dội của khán giả. ánh đèn sân khấu lại một lần nữa bừng sáng. minhyung quay sang, đưa bàn tay to lớn của mình ra
hyeonjun không hề chần chừ dù chỉ một giây. cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy
hai bàn tay đan chặt vào nhau, giữa biển người mênh mông, giữa ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng hò reo không ngớt
không ai nói với ai lời nào, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt họ, mọi lười yêu thương đã trở nên quá rõ ràng: chúng ta là của nhau. không chỉ là bây giờ, mà là mãi mãi
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co