9
minhyung vừa liếc mắt một cái là nhận ra ngay có cái gì đó sai sai ở cái con hổ xù lông hyeonjun kia. thường ngày cậu vào phòng tập là y như rằng có một cơn lốc nhỏ càn quét, hết chọc ghẹo anh sanghyeok, lại lén lút thó đồ ăn vặt trên bàn của minseok, rồi còn bày trò cá cược với anh hyeonjoon mỗi khi rảnh rỗi sinh nông nổi. vậy mà hôm nay, hyeonjun cứ như một cái bóng, lặng lẽ ngồi yên một góc, mặt cúi gằm xuống bàn, tai thì đeo cái headphone to đùng nhưng chắc chắn là không có tiếng gì cả, tay thì cứ click chuột liên tục, nhanh thoăn thoắt như một cái máy khâu bị lỗi nhịp
một cái máy khâu... không cảm xúc
minhyung khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ dõi theo mán hình máy tính của cậu. cứ mỗi lần thua một pha giao tranh, hyeonjun lại nghiến răng ken két, bấm nào nút "replay" như một kẻ bị ám ảnh, xem đi xem lại từng tích tắc, từng khung hình. đến cả những ván thắng, cậu cũng chẳng buồn nhếch mép cười một cái, chỉ khẽ nghiến răng, rồi ngay lập tức lao vào trận đấu tiếp theo với một vẻ mặt căng thẳng đến đáng sợ
"này" minhyung nghiên người, ghé sát tai thì thầm
"làm gì mà mặt như ai giật đồ ăn với mày vậy ?"
"không có gì" giọng hyeonjun cộc lốc như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình vô tri kia
"không có gì mà mày ngồi đây tám tiếng đồng hồ rồi chưa thèm nhấc cái mông đi toilet một lần thì tao cũng biết là có 'cái gì đó' rồi đó" minhyung nhếch mép, cái thằng nhóc này nghĩ hắn mù hay sao
và đúng như minhyung đoán
tối hôm qua, sau buổi scrim căng thẳng đến nghẹt thở, có vài cái thành antifan không biết chui rúc ở đâu ra, mò vào tận instagram cá nhân của cậu, để lại một tràng những lời lẽ cay nghiệt, độc địa không khác gì thuốc chuột. không quá nhiều, cũng không quá ồn ào, nhưng chừng đó thôi cũng đủ sức làm một cái đứa nhạy cảm, luôn cố gắng chứng minh bản thân mình như hyeonjun bị dao động đến tận gốc rễ
"'chơi cái gì vậy trời ?', 'quăng game cho vui mắt người coi hả ?', 'chắc đang yêu nên phong độ đi xuống', 'chắc mới chia tay bồ nên không tập trung chứ gì'"
minhyung vô tình đọc được vài cái bình luận "chất lượng cao" đó trong lúc lướt điện thoại chờ thang máy vào sáng nay
ngay khoảnh khắc đó, tim hắn hẫng một nhịp
chỉ là hyeonjun không nói gì. không một lời than phiền, không hề nhắc tới những cái bình luận đáng ghét kia, chỉ im lặng tự nhốt mình trong phòng tập, điên cuồng luyện tập như một cái máy không biết mệt mỏi
minhyung thở dài một tiếng nặng trịch. hắn biết rõ, với cái tình trạng tâm lý của hyeonjun lúc này, mọi lời lẽ an ủi hay khuyên nhủ đều trở nên vô nghĩa. cậu nhóc đó đang tự tạo ra một cái vỏ bọc cứng rắn để bảo vệ trái tim mong manh của mình
cho nên, tối hôm đó, minhyung chọn cách im lặng... và chờ đợi
hyeonjun trở về phòng kí túc xá khi đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng. mái tóc đen bết lại vì mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu như vừa trải qua một trận khóc lớn, cả người tỏa ra mùi khét lẹt của stress và sự ức chế dồn nén
"mày làm cái gì chó gì vậy hả ?" minhyung hỏi, giọng không còn cái vẻ dịu dàng thường ngày nữa
"tập luyện kiểu đó xong mai gãy tay là vừa"
"liên quan mẹ gì đến mày ?" hyeonjun gằn giọng đáp trả, ném mạnh cái balo xuống sàn nhà một cách thô bạo
"mày lo đi mà làm bạn trai quốc dân sáng chói của mày đi"
minhyung nhíu mày. à, ra là thế
cơn ghen tuông vớ vẩn. cộng thêm những tổn thương âm ỉ. cộng thêm cái sự tự ti luôn trực chờ bùng nổ
một cái hỗn hợp độc hại chết người
"hyeonjun" hắn bước tới, chặn ngang đường đi của cậu khi hyeonjun định lách người vào phòng tắm
"nhìn tao"
"không rảnh" hyeonjun lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán xuống sàn nhà
"nhìn. tao. nói" minhyung nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng mình không quá lớn tiếng
hyeonjun vẫn ngoan cố không chịu ngước mắt lên nhìn hắn. đối mắt cụp xuống như chú mèo con bị bỏ rơi, môi mím chặt lại thành một đường thẳng đầy bướng bỉnh
minhyung im lặng một lúc, thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể gầy gò của hyeonjun áp sát vào lồng ngực mình
ban đầu hyeonjun còn cố gắng vùng vẫy, giãy dụa. cậu khẽ đấm vài cái yếu ớt vào ngực hắn, chẳng khác nào mèo cào. nhưng minhyung kiên quyết không buông tay. hắn cứ đứng đó mà ôm chặt lấy người yêu, như một con gấu lì lợm, mặc kệ những tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai
"thằng... thằng chó... mày... mày biết hết rồi đúng không ?" hyeonjun lắp bắp, giọng nghẹn lại
minhyung không trả lời, chỉ gật đầu, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của hyeonjun, hít một hơi thật sâu cái mùi hương quen thuộc đến nao lòng
"mày biết hết rồi mà vẫn không nói gì với tao ?" hyeonjun hỏi, giọng có chút trách móc
"tao đợi mày nói" minhyung đáp, giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu
"vì tao biết cái thằng nhóc cứng đầu như mày sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình đang buồn"
hyeonjun mím chặt môi, cố gắng kìm nén nhưng đôi mắt vẫn bắt đầu đỏ hoe
"mày biết không ? mấy cái bình luận đó... không phải lần đầu tiên tao đọc được. nhưng lần này... tao thấy tao tệ thật. tao thua nhưng pha giao tranh đơn giản nhất. tao kéo cả team xuống. tao... tao thấy mình chẳng xứng đáng với cái vị trí này chút nào"
minhyung dùng tay nâng nhẹ cằm hyeonjun lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
"mày giỏi vãi ra. giỏi đến mức người ta phải ganh tỵ với mày. giỏi đến mức chỉ cần một cái vuốt tóc vu vơ của mày trên camera cũng đủ làm cho cả đám fan điên đảo. giỏi đến mức... làm tao yêu mày đến chết đi sống lại"
hyeonjun tròn mắt nhìn hắn, đôi môi mím chặt khẽ run rẩy, trái tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. một phần là vì cái câu nói thẳng thắn kia, một phần là vì ánh mắt của minhyung lúc này quá đỗi dịu dàng và chân thật
và rồi...
hyeonjun nghiên người, chủ động trao cho minhyung một nụ hôn
không phải là cái kiểu hôn vồ vập, cuồng nhiệt như mọi khi. mà là một nụ hôn chậm rãi, run rẩy, như muốn truyền hết tất cả những cảm xúc hỗn độn đang giằng xé trong lòng ra đầu môi
minhyung khựng lại một chút, rồi bất ngờ bế thốc hyeonjun lên giường. hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm nệm êm ái, bàn tay to lớn vẫn không rời khỏi vòng eo cậu
"cho anh được yêu lại con hổ bướng bỉnh này từ đầu nhé ?" minhyung thì thầm, giọng đầy yêu thương
"im đi" hyeonjun càu nhàu, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhàng
đêm hôm đó không phải là một đêm dịu dàng, cũng chẳng phải là một đêm cuồng nhiệt đến nghẹt thở. nó vừa đủ cháy bỏng để làm cho hyeonjun rơi những giọt nước mắt nóng hổi, vừa đủ dịu dàng để minhyung không bỏ sót bất kỳ một điểm run rẩy nào trên cơ thể người yêu mình
minhyung không hề dừng lại khi hyeonjun thở hổn hển gọi tên hắn trong cơn say đắm. cũng không dừng lại khi những ngon tay cậu bấu chặt vào vai hắn, đôi mắt nhòe đi vừa những cảm xúc lẫn lộn. hắn biết rõ, hyeonjun cần điều đó. cần được khẳng định giá trị. cần được yêu thương một cách trọn vẹn
từng nụ hôn nồng nàn, từng cái vuốt ve âu yếm, từng nhịp điệu chậm rãi mà sâu sắc đều mang theo một câu nói không lời
"em rất giỏi. em không hề đơn độc. em luôn có anh bên cạnh"
khi tất cả đã lắng xuống, hyeonjun nằm gọn trong vòng tay ấm áp của minhyung, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức nhấc nổi một ngón tay
"mày biết không..." cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc
"...có mày ở đây, tao không còn sợ bất cứ điều gì nữa hết"
minhyung siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, đặt lên vầng trán dịu mát một nụ hôn nhẹ nhàng
"ừ, vì hổ con đã có gấu đần rồi mà"
sáng hôm sau, cả đội t1 bước vào phòng tập và chứng kiến một cảnh tượng... khó mà quên được trong cuộc đời
hyeonjun vuốt tóc gọn gàng, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của minhyung, đang ngồi ngoan ngoãn ăn bát cháo nóng hổi do chính tay minhyung nấu. đôi mắt sáng long lanh, cái miệng nhỏ nhắn nhóp nhép ăn từng thìa cháo, còn minhyung thì ngồi ngay bên cạnh, cẩn thận đút từng muỗng như đang chăm sóc một đứa trẻ mẫu giáo
sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ
"hai đứa... rốt cuộc ai là gấu, ai là hổ vậy ?"
hyeonjun ngẩng đầu lên, nhìn một lượt cả đội, rồi bất ngờ... hôn chụt một cái thật kêu lên má minhyung trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong đội
"là gấu em nuôi. mà con gấu này nó không dễ nuôi chút nào, nên em giữ luôn cho chắc"
cả phòng tập bổng dưng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những tràng cười sảng khoái
choi hyeonjoon vỗ tay đen đét như sấm. minseok nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này. ngay cả sanghyeok cũng khẽ nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày
minhyung quay sang nhìn hyeonjun, ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh và yêu thương vô bờ bến
"ừ, giữ đi. vì gấu đần này nó chỉ biết có một mình con hổ bông bướng bỉnh của mày thôi"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co