3
cả đội được nhà tài trợ hào phóng tặng cho một chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày ở vùng biển busan xinh đẹp. cả đội thì ai nấy đều hớn hở ra mặt, đặc biệt là moon hyeonjun. cậu vốn dĩ đã mê mẫn cái không khí biển cả này từ lâu. cậu thích cái âm thanh rì rào bất tận của sóng vỗ, thích những cơn gió biển se lạnh mơn man vào buổi đêm tĩnh mịch, thích cả cái hương vị mằn mặn đặc trưng mà gió biển mang theo. nhưng mà lần này, hyeonjun còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn những cái thú vui tao nhã đó thì ác mộng kinh hoàng của đời cậu đã ấp đến
"ủa, sao cái phòng này có chỉ có đúng một cái giường vậy ?" hyeonjun đứng chôn chân ngay ở cửa phòng, cái mặt thì sầm sì như cái đâm mây đen kéo tới trước cơn mưa rào
"tao cũng bất ngờ lắm chứ bộ" minhyung từ phía sau nhún vai một cách đầy vô tội, tay thì vẫn đẩy cái vali to đùng vào bên trong phòng
"chắc là quản lý đặt phòng bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi. nhưng mà giờ hết phòng rồi, đành chịu khó thôi"
"mày nói chuyện tỉnh như thể không phải mày nhắn tin riêng năn nỉ ỉ ôi xin chị mun cho ở chung phòng với tao không bằng" hyeonjun liếc xéo minhyung một cái đầy kì thị
"ủa ? sao biết hay vậy ?" minhyung cười toe toét, đưa tay gãi gãi cái đầu đen nhánh
"tao chỉ muốn tiết kiệm chi phí thôi mà. đồng lòng vì t1 chứ còn gì nữa"
"thằng khùng này" hyeonjun lầm bầm chửi trong miệng
"cái đó mày kêu cả ngày rồi, tao quen cái điệp khúc đó rồi" minhyung cười hề hề đáp lại
hyeonjun đảo mắt nhìn quanh căn phòng resort nhỏ xinh nhưng đầy đủ tiện nghi với một chiếc giường kingsize êm ái, bộ ga trải giường màu be nhạt. có cả một ban công nhỏ nhìn thẳng ra biển, gió biển thổi lồng lộng mang theo cái nùi muối đặc trưng phảng phất trong không khí. lẽ ra đây phải là một khung cảnh lãng mạn, nếu như không có cái thằng điên nhây nhây nào đó đang thản nhiên cởi cái áo phông ngay trước mặt cậu
"mày làm cái trò gì đấy hả lee minhyung ?" hyeonjun bật lên một tiếng đầy kinh ngạc, vội vàng quay mặt đi chỗ khác
"nóng quá. tao thay đồ đi bơi" minhyung đáp, vừa nói vừa thản nhiên cởi áo qua đầu, để lộ cái thân hình rắn chắc. tuy không có cơ bắp như hyeonjun, nhưng cái thân hình săn chắc này cũng khiến người khác phải trầm trồ. đặc biệt là cái nốt ruồi nhỏ xíu nằm duyên dáng ở bên trái tấm lưng rộng kia, có cứ mời gọi người khác một cách kỳ lạ
hyeonjun quay đầu lại đúng một giây, chỉ đúng một giây thôi, rồi lại vội vàng quay đi ngay lập tức
địt mẹ. tuyệt đối không được nhìn. nhìn nữa là mất liêm sỉ
"ê, hổ con có muốn đi bơi cùng anh không ?" minhyung hỏi vọng ra từ phía nhà vệ sinh
"không"
"thôi mà. ở đây có hồ bơi vô cực view biển đẹp lắm, mày không ra bơi thì phí lắm đó" minhyung vẫn cố gắng dụ dỗ
"không là không" hyeonjun vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhất có thể
"vậy thôi. mày ở lại giữ phòng, tắm rửa cho thoải mái đi. tao đi bơi một lát rồi về sấy tóc cho mày"
"biến giùm cái" hyeonjun nghiến răng ken két
buổi tối hôm đó, cả đội tụ tập ở phòng sanghyeok để chơi trò "truth or dare" nhảm nhí mà theo lời minseok là để "gắn kết tình anh em"
một cái trò chơi không thể nào tào lao hơn được nữa, theo ý kiến đầy chủ quan của moon hyeonjun là vậy
cậu ngồi khoanh chân trên cái thảm trải sàn mền mại, tay cầm chặt ly nước ép trái cây mát lạnh, đôi mắt thì không ngừng liếc nhìn cái tên lee minhyung đang cười toe toét ngay bên cạnh
"rồi ! đến lượt junie của chúng ta !" sanghyeok cầm cái chai rượu soju rỗng xoay một vòng đầy ngẫu hứng
cái cổ chai chỉ thẳng vào moon hyeonjun
"chọn đi ! thật hay thách ?" sanghyeok nhướng mày đầy thích thú
"thử thách" hyeonjun đáp nhanh như chớp, không hề chần chừ dù chỉ một giây
"chơi vậy mới đúng là đàn ông con trai chứ" choi hyeonjoon cũng hô hào đầy phần khích
"vậy tao thách mày cái này" minseok cười cười đầy ẩn ý
"hôn minhyung một cái đi, má cũng được"
"gì ? mấy người bị điên hết rồi hả ?" hyeonjun đứng bật dậy khỏi thảm, đôi mắt trợn tròn như hai cái đèn pha
"không chơi mấy cái trò lố bịch đó !"
"ê ê, em đã chọn thử thách rồi mà" sanghyeok nhướng mày trêu chọc
"không chơi là thua đó"
"thua thì thua. em tuyệt đối không có hôn nó đâu" hyeonjun vùng vằn, định bụng bỏ ra ngoài cho khuất mắt
"rồi rồi, đổi thử thách khác đi. mọi người đừng có ép nó quá" minhyung lên tiếng hòa giải, cái tay to lớn nắm nhẹ lấy cổ tay hyeonjun kéo cậu ngồi xuống lại
"con hổ bông bướng của em này da mặt mỏng mà, đừng làm nó khó xử"
cái câu nói đơn giản nhưng đầy "ám muội" đó khiến hyeonjun đứng hình mất vài giây
lại cái giọng điệu gọi "hổ bông"... lại còn gọi trước mặt cả đám nữa chứ
khuôn mặt hyeonjun từ từ đỏ ửng lên như một trái cà chua, rồi khẽ ngồi xuống lại, cố tình quay mặt đi hướng khác để che giấu cái sự xấu hổ đang dâng trào
cả đội bắt đầu trêu chọc, cười ồ lên đầy thích thú, cái không khí căng thẳng ban nãy cũng ngờ đó mà dịu đi bớt phần nào
đêm khuya tĩnh mịch
hyeonjun vừa tắm xong, mái tóc trắng còn ướt sũng rỏ vài giọt nước xuống vai, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy minhyung nằm dài trên giường, một chân co một chân duỗi, tay thì cầm điện thoại cắm cúi chơi game
"mày không có giường riêng thì xuống dưới sàn mà ngủ" hyeonjun nói, tiện tay vứt cái khắn tắm lên ghế gần đó
"sao tao lại phải xuống dưới sàn chứ ?" minhyung cười, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình điện thoại sáng trưng
"cái giường to như cái sân bay chứ bộ. chia đôi ra, mỗi đứa một bên là vừa đẹp"
"nhưng mà tao không muốn ngủ chung giường với mày" cậu vẫn kiến quyết giữ vững lập trường
"để tao ôm mày ngủ cho nó dỡ lạnh cũng được mà ?" minhyung lại được nước lấn tới
"lee minhyung" giọng cậu hạ thấp hẳn xuống, đôi mắt đen láy nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn
"rồi rồi. không đụng chạm gì hết. tao biết mày bướng bỉnh rồi, mà tao cũng lười cãi nhau với mấy đứa bướng bỉnh như mày" minhyung ngồi dậy, vỗ vỗ vào cái gối bên cạnh
"mày cứ việc ngủ ở bên kia đi. tao hứa danh dự sẽ không giở trò gì hết"
hyeonjun gật đầu miễn cưỡng, trèo lên cái giường, cố tình xoay lưng về phía minhyung như để tạo ra một khoảng cách an toàn
nhưng chưa đầy năm phút sau
"mày ngủ chưa ?" giọng hắn vang lên ngay sau lưng hyeonjun, phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng
"chưa"
"ờ, tao cũng không ngủ được. nhưng mà tao đói bụng" minhyung lại bắt đầu cái trò "dở hơi" của mình
"liên quan ?" hyeonjun khẽ nhíu mày
"thì... tao muốn ăn thịt hổ" minhyung thì thầm, cái giọng đầy vẻ trêu chọc
"gấu chó chết tiệt, tao đập mày bây giờ !" hyeonjun nghiến răng ken két, vội vàng xoay người định "xử đẹp" cái tên kia
minhyung bật cười khoái chí, nhanh chóng xoay người, vòng tay qua vai cậu kéo sát lại gần
"mày làm cái trò gì đấy hả ?" hyeonjun gồng người, cố gắng vùng vẫy
"ôm mày ngủ thôi mà. không có làm cái gì khác đâu. tại cái ôm nó hơi cứng" hắn đáp, cái giọng đầy vẻ vô tội, bày ra một cái lý do rồi tự mình cho là hợp lý với hành động của mình
"bỏ ra ngay !" hyeonjun vẫn cố gắng kháng cự
"không. hổ con mà bướng bỉnh thì phải nuông chiều theo một kiểu khác" minhyung cười nham hiểm
nói xong, minhyung kéo hyeonjun lại gần mình hơn nữa, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội vùng vẫy. cơ thể cả hai chạm vào nhau trong cái tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của đêm khuya tĩnh mịch
hyeonjun vùng vậy thêm một lúc nữa, rồi cũng ngoan ngoãn nằm im
mẹ nó. mình đúng là một đứa dễ dụ mà
sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa mới ló dạng qua khe rèm cửa sổ, minhyung là người mở mắt đầu tiên
hyeonjun vẫn còn đang say giấc nồng, cái khuôn mặt thanh tú yên bình lạ thường, đôi môi hơi hé mở, mái tóc tẩy trắng rối nhẹ phủ lên vầng trán rộng
minhyung mỉm cười một mình, cúi xuống khẽ thì thầm vào bên tay hyeonjun
"hổ con mà không ngoan thì phải phạt cho nhớ"
hyeonjun giật mình tỉnh giấc, vội vàng giơ tay lên tát nhẹ một cái vào lồng ngực của minhyung
"thằng điên" hyeonjun lầm bầm chửi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, rõ ràng là không hề giận thật
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co