Truyen3h.Co

[GuOn] Shipped Pair

5

_Dorisss



sáng hôm sau, mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng vàng dịu xuống căn phòng khách sạn. gió biển mơn man thổi, khẽ lay động mấy tấm rèm cửa trắng tinh. hyeonjun nằm nghiêng trên giường, tay chống má ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. còn cái tên minhyung kia thì vẫn còn đang say giấc nồng, mặt úp chặt xuống gối, tóc tai thì rối tung rối mù, tấm lưng trần còn hằn nguyên mấy vệt đỏ chót, dấu tích "chiến đấu" của đêm qua

hyeonjun cắn môi dưới, trong lòng là một mớ cảm xúc ngổn ngang, khó tả

chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần tỉnh dậy mà thấy minhyung nằm ngay bên cạnh, trong lòng cậu lại trào dâng một nỗi bất an khó hiểu. sợ cái cảm giác mong manh, không chắc chắn này. sợ cái việc mình đã trao đi tất cả một cách dễ dàng, rồi đến một ngày nào đó, người kia lại quay lưng đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

đêm qua minhyung dịu dàng, ân cần biết bao nhiêu, nâng niu, cưng chiều cậu đến tận trời xanh, trao cho nó những nụ hôn cháy bỏng trên khắp cơ thể. vậy mà sáng nay thì sao ? ngủ say sưa như thể vừa hoàn thành xong một nghĩa cụ, chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cậu nữa

"đồ đáng ghét..." hyeonjun lầm bầm một mình, nhưng cái giọng bé tí, chắc chắn là không đủ sức lay động cái tên đang ngủ say như chết kia

cậu lặng lẽ mặc lại quần áo, rồi khẽ khàng bước ra ban công hóng gió. lon soda mát lạnh cầm trên tay còn chưa kịp bật nắp, thì chiếc điện thoại lại sáng lên, báo hiệu có thông báo mới. một đoạn video ngắn được fan quay lại từ buổi livestream hôm trước hiện lên trên màn hình

"trời ơi, gumayusi với oner tương tác cưng xỉu bây ơi bây. nhìn cái ánh mắt đí kìa ! cãi nhau mà trong đáng yêu quá"

hyeonjun tò mò bấm vào xem

đúng là minhyung đã nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạ, rất đỗi dịu dàng. nhưng rồi ngay lập tức, hắn lại quay sang trêu chọc anh sanghyeok, cười tươi rói, đùa giỡn vui vẻ như chưa từng có khoảnh khắc đặc biệt nào giữa hai người. cái sự thay đổi thái độ nhanh như chớp ấy khiến trái tim hyeonjun nhói lên

cậu nhíu mày, trong đầu bỗng dưng hiện lên hàng loạt những câu hỏi không lời

"vậy... tối qua là cái gì ?"

"có phải... mình chỉ là một đêm xả stress của nó thôi không ?"

"minhyung... rốt cuộc mày coi tao là cái gì ?"

sau bữa trưa, cả đội tập trung lại ở sảnh khách sạn để tham gia một buổi phỏng vấn với kênh youtube của nhà tài trợ. tất cả mọi người ngồi thành một hàng, sanghyeok ngồi chính giữa, bên trái là minhyung, còn bên phải là cậu

khi mc đặt câu hỏi

"trong team, ai là người 'nũng nịu' nhất vậy ?"

minhyung nghe xong liền cười gian xảo, theo phản xạ định quay sang vỗ vai cậu như mọi khi, nhưng cậu lại lạnh lùng né đầu đi, mặt lạnh tanh không cảm xúc

cái hành động nhỏ nhặt ấy vậy mà đủ khiến minhyung ngớ người ra, ngơ ngác hỏi

"ủa ? mày làm sao vậy ?"

hyeonjun không thèm nhìn hắn, mắt vẫn hướng thẳng về phía máy quay, giọng điệu dửng dưng đáp

"em nghĩ là gumayusi ạ. cậu ấy suốt ngày tỏ ra cool ngầu vậy thôi chứ thật ra thích được mọi người chiều lắm"

cả team được một trận cười rần rần, mc cũng gật gù thích thú. minhyung cũng cố gắng nở nụ cười, nhưng trông nó méo mó thấy rõ. bàn tay hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu gối, như một cách để cố gắng giữ bình tĩnh

ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc, minhyung liền túm lấy tay hyeonjun kéo ra phía sau một chỗ khuất người, giọng có chút bực bội

"mày bị làm sao đấy ?"

"gì đâu. tao bình thường mà" hyeonjun nhún vai, cố tỏ ra không có chuyện gì

"tối qua còn nằm rên rỉ bên tai tao, sáng ra lại lạnh nhạt với tao như người dưng. mày định chơi rồi bỏ hả, hổ con ?"

"tao không bị coi là một trò đùa"

minhyung im bặt, không nói được lời nào

hyeonjun ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có sự tổn thương sâu sắc, lại vừa có sự tức giận nghẹn lại

"mày thích trêu tao, ok. mày gọi là tao hổ con, tao cũng chịu. nhưng tao là cái gì trong mắt mày ?"

"mày là người ta thích" minhyung đáp lại, giọng nghiêm túc đến lạ thường

"vậy sao mày không nói gì ?"

"tối qua tao đã nói rồi mà ?"

"nhưng mày nói trong lúc làm tình"

"tao không phải kiểu người đó"

cả hai đứng lặng im một hồi, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa rì rì phả ra hơi lạnh lẽo

minhyung thở dài một tiếng, rồi tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh của hyeonjun

"tối nay tao nấu ăn. chỉ có mày với tao ăn thôi"

"tao không đói"

"tao không hỏi mày có đói không. tao nói là ăn"

hyeonjun nhướn mày, định bụng phản bác lại, nhưng ánh mắt minhyung lúc này quá đỗi nghiêm túc, khiến cậu đành im lặng chấp nhận

tối hôm đó, căn bếp nhỏ trong khu nghỉ dưỡng bừng lên ánh đèn vàng ấm áp. minhyung cẩn thẩn đeo chiếc tạp dề vào người, thoăn thoắt luộc mì, xào thịt bò

hyeonjun bước vào bếp, hai tay vẫn còn đút sâu trong túi quần, đứng tựa lưng vào khung cửa nhìn minhyung

"mày... biết nấu ăn thật hả ?"

"tao còn giỏi nhiều thứ mà mày không biết lắm" minhyung không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp

"ví dụ ?"

"ví dụ như... giữ lời hứa"

"hả ?"

minhyung đặt đĩa mì nóng hổi lên bàn ăn, rồi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

"tao hứa sẽ không làm mày tổn thương nữa. mày có tin hay không, đó quyền của mày. nhưng tao không phải cái loại người ngủ với ai xong rồi phủi tay bỏ chạy đâu"

hyeonjun ngập ngừng. cảm xúc trong lòng cậu lúc này cứ rối bời, vừa muốn tin tưởng, lại vừa sợ hãi không dám tin

minhyung kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực

"ăn đi đã. ăn xong rồi muốn giận tiếp thì giận"

hyeonjun im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện. mì xào bò minhyung làm ngon thật. vị đậm đà, vừa cay nhẹ lại vừa có chút ngọt, y như con người hắn vậy - mồm mép thì dẻo quẹo hay trêu người, nhưng trong lòng lại rất đỗi chân thành

cậu chậm rãi nhai từng sợi mì, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi

"vậy... mày thích tao từ khi nào ?"

minhyung ngước mắt nhìn cậu, môi mở một nụ cười dịu dàng

"từ cái hồi mày đạp tao xuống giường trong lúc ngủ. tao tỉnh dậy, thấy mày nằm gác chân lên đùi tao, mặt nhăn nhó như một đứa trẻ con đang hờn dỗi. lúc đó tao đã nghĩ, thôi chết mẹ rồi, đời mình tiêu thật rồi"

hyeonjun nghe xong không nhịn được mà phì cười thành tiếng

"tao tưởng mày sẽ nói là từ lúc tao cướp penta chứ"

"không. tao thích mày vì mày dở hơi"

bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười khúc khích và những ánh mắt dịu dàng trao nhau

tối đó, khi hai người lại nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc, không ai nói gì nhiều. minhyung chỉ khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, thì thầm vào vành tai cậu

"lần sau có chuyện gì suy nghĩ trong lòng thì cứ nói với tao. đừng có im im rồi lảng tránh tao như vậy nữa, biết chưa ?"

"tao... tao chưa quen"

"thì tập đi"

một lúc sau, minhyung lại cắn yêu vào vành tai hyeonjun, giọng khàn khàn

"hổ con này... cho bạn chạm vào mày lần nữa nha ?"

"mày ăn mì còn chưa no hả ?" hyeonjun bật cười, quay người lại nhìn hắn, ánh mắt đầy trêu chọc

"tao vừa mới tha cho mày xong mà mày lại tính làm chuyện đồi bại nữa hả ?"

"thì coi như... bù vào bữa tối đi, cũng là 'ăn mì' thôi mà" minhyung cười nham nhở, cái ánh mắt thì không thể nào gian hơn được nữa

"tao thích 'ăn' mày hơn"

"biến thái vừa thôi"

hyeonjun rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, lần đầu tiên chủ động đặt lên xương quai xanh của hắn một nụ nhẹ nhàng

"nhưng... mày phải là thằng biến thái của riêng tao thôi"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co