Truyen3h.Co

[GuOn] Shipped Pair

6

_Dorisss



sau chuyến đi biển, cả bọn kéo nhau về cái ổ quen thuộc với một tâm trạng lơ lửng như vừa đáp xuống từ chín tầng mây. đứa nào đứa nấy cũng kêu la than mệt rã rời, nhưng nhìn cái mặt vẫn còn phơi phới mùi nắng gió là biết đi chơi vui cỡ nào. đồ đạc thì bày bừa khắp phòng khách, chẳng khác gì một cái chiến trường thu nhỏ sau một trận đánh ác liệt

chỉ riêng minhyung và hyeonjun, từ lúc đặt chân về seoul tới giờ... hai đứa cứ im im như thóc, có nói chuyện với nhau cũng chỉ dăm ba câu cho có lệ

không phải là giận dỗi gì đâu. mà là... ngại. cái không khí mờ ám, mập mờ hôm ở resort nó cứ lởn vởn đâu đây, khiến cả hai người đều cảm thấy có chút gì đó sai sai, không dám đối diện thẳng thắn

tối hôm đó, cả đội tụ tập lại phòng khách, vừa gặm ăn mì gói vừa xem lại cái highlight buổi phỏng vấn vừa mới lên sóng. minhyung ngồi ở một góc sofa, mắt thì dán chặt vào màn hình tv, nhưng thỉnh thoảng lại len lén liếc sang hyeonjun đang cắm cúi nhắn tin lia lịa dưới gầm bàn

màn hình điện thoại cậu lóe lên

minhyung: tối nay ngủ sớm không ?

hyeonjun: ngủ hay không thì kệ tao, liên quan gì tới mày ?

minhyung: ủa alo ? mới hôm bữa còn âu yếm trong lòng tao mà giờ chảnh dữ vậy ?

hyeonjun: mày muốn ăn đấm đúng không gấu đần ?

minhyung bật cười khúc khích. sanghyeok ngồi bên cạnh quay qua hỏi

"gì mà cười tủm tỉm một mình vậy minhyung ?"

"à... clip hài trên mạng thôi anh"

hài hước đâu chẳng thấy, chỉ thấy hyeonjun đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt, hai vai run run

đêm đó, tầm hơn 11 giờ khuya, khi mọi người trong kí túc xá đã tắt đèn phòng, nằm lướt điện thoại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, minhyung bất ngờ nhắn một dòng tin cụt ngủn

minhyung: tao đang trên sân thượng. mày có lên không ?

mười phút sau, có tiếng mở cửa phòng khẽ khàng, rồi bóng dáng hyeonjun xuất hiện trên sân thượng vắng vẻ. cậu mặc bộ đồ ngủ dài tay rộng thùng thình, mái tóc vẫn còn hơi rối bù vì mới ngủ dậy

"mày gọi tao lên đây làm cái gì ? gió lạnh muốn chết"

"lên để tao ngắm cái mặt khó ở của mày"

"bộ ban ngày nhìn chưa đủ hay sao mà đêm hôm mò lên đây làm gì ?"

minhyung kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế xếp đối diện. trên cái bàn nhỏ đặt giữa hai người là hai lon soda lạnh, một gói bánh snack khoai tây bóc dở

"mày làm như hẹn hò lén lút không bằng"

"ủa ? chẳng phải là đang thế sao ?"

hyeonjun im lặng

ừ. đúng là đang hẹn hò thật. nhưng cái kiểu yêu đương mà phải giấu tất cả mọi người, giấu cả anh em trong đội, thật tình khiến trái tim cậu cứ đánh trống thình thịch không yên. cái cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ bị phát hiện cứ dằn vặt hyeonjun suốt mấy ngày nay

minhyung lên tiếng, giọng trầm ấm

"tao biết mày không thích làm ầm ĩ mọi chuyện. nhưng nếu một ngày nào đó mày muốn công khai, tao sẽ không bao giờ từ chối"

"vậy còn bây giờ, tao muốn giữ im lặng thì mày có chịu được không ?"

"chịu được hết. miễn là mỗi tối mày chịu lên đây với tao là được"

cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ và tiếng xe cộ thỉnh thoảng vọng lên từ con đường vắng vẻ dưới kia

minhyung ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ngón tay nghịch ngợm gõ gõ vào vỏ lon soda lạnh

"trời hôm nay nhiều sao ghê ha"

"ừ. đếm chắc mỏi cả mắt"

"mày biết tại sao không ?"

"sao ?"

"tại vì mỗi một ngôi sao trên bầu trời kia là một lần tao thấy mày dễ thương vãi l..."

"thôi mày im giùm tao cái. mày nhây tiếp là tao đấm"

"mày không đấm nổi tao đâu"

"mày đừng có thách tao"

minhyung nghiên người, chống cằm nhìn hyeonjun cười cợt, cái điệu bộ trêu ngươi quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt hắn

"hổ con..."

"gì nữa ?"

"hôn tao một cái"

"hả ? lại cái trò gì nữa đây ?"

"ừ. giữa cái đất trời bao la này. chỉ có tao với mày thôi. lãng mạn chết đi được"

hyeonjun đảo mắt nhìn xung quanh. sân thượng vắng lặng, gió thổi hiu hiu. mấy ngọn đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng vọt hắt ra từ ánh đèn ở tầng dưới

"sao mày lúc nào cũng lắm trò vậy hả thằng kia ?"

"tao có đòi lột đồ mày ra đâu. tao chỉ muốn hôn thôi mà"

hyeonjun khịt mũi một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu tới, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên khóe môi minhyung rồi vội vàng rụt cổ lại, chẳng khác nào con mèo con vừa ăn vụng bị phát hiện

"vừa lòng chưa ?"

minhyung nhếch mép cười gian, kéo nhẹ tay hyeonjun lại, thì thầm vào tai cậu

"chưa đâu bé. nhưng thôi, để dành cho đêm mai đi. đêm nào cũng có một chút thì tao khỏi phải mất công nhớ mày nhiều"

kể từ đêm đó, cứ mỗi tối sau 11 giờ, một trong hai đứa sẽ lặng lẽ mò lên sân thượng. lon nước ngọt và gói snack thay đổi theo từng ngày. cau chuyện thì vẫn là những thứ tào lao trên trời dưới đất, nhưng ánh mắt trao nhau thì dần trở nên dịu dàng hơn. không còn chút ngượng ngùng, thay vào đó là một sự ấm áp len lỏi trong tim

có lần, trong lúc đang tập luyện căng thẳng, choi hyeonjoon vô tình nhìn thấy minhyung đưa tay lên nhẹ nhàng lau mồ hôi trên tràn hyeonjun, xong còn tiện tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu mấy cái. hyeonjun lúc đó giật mình muốn chửi cho một trận, nhưng lại sợ bị lộ chuyện, đành nghiến răng im thin thít, hai tai thì đỏ bừng

choi "thỏ" liếc mắt nhìn hai người, rồi nghiên đầu hỏi nhỏ sanghyeok

"ủa anh, hai cái đưa kia... có gì mờ ám hả anh ?"

sanghyeok im lặng nhìn một lúc, rồi tỉnh bơ đáp, giọng điệu chẳng có chút gợn sóng nào

"nếu có thì cũng tốt thôi. bớt cãi nhau, team mình yên ổn hơn, đỡ ồn ào hẳn"

tối thứ bảy, khi bên ngoài trời đổ cơn mưa rả rích, hyeonjun cằm một chiếc ô đen bước lên sân thượng. minhyung đã đứng chờ sẵn ở đó, trên tay cầm một túi giấy đựng đồ ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút

"biết mày thèm tokbokki, nên tao order từ sớm rồi"

"cũng biết điều đó"

"mày cũng biết điều chút đi. xích lại gần tao hơn chút coi"

hyeonjun bước lại, ngồi xuống cạnh minhyung, đầu tựa nhẹ lên bờ vai rộng của hắn

minhyung vừa cẩn thận mở nắp hộp tokbokki thơm lừng, vừa thì thầm vài tai cậu

"tao thích cái kiểu mày lức nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình lên như một con hổ ấy. mày cứ tưởng mày giấu được cái sự yếu mềm bên trong, nhưng tao nhìn một phát là biết ngay mày đang nhũn hết cả người trong lòng rồi"

"mày đúng là lắm lời"

"ừ, tại vì tao thương mày mà"

hyeonjun khựng người lại

im lặng. không đáp lời

nhưng chỉ vài giây sau, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của minhyung, đan tay mình vào giữa những ngón tay của hắn

minhyung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương

giữa tiếng mưa rơi tí tách và mùi thơm nồng nàn của món tokbokki, trái tim hắn bỗng dưng mềm nhũn ra. hổ con của hắn đáng yêu chết đi được, mấy con gà thic biết gì

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co