8
moon hyeonjun chưa từng ghét cái mũi của mình như lúc này
nó nghẹt cứng, đau âm ỉ và cứ mười giây lại phải khịt một phát đến là khó chịu. cổ họng thì đau rát, người thì nóng âm ỉ như cái máy nước nóng. đã vậy, phòng còn tối om vì cậu tắt hết đèn để khỏi chói mắt, nhưng lại lạnh kiểu rợn rợn khiến cái chăn to ụ đắp cũng chẳng ấm nổi
tệ hơn hết là cái tên người yêu của cậu, tên minhyung nào đó, đang ngồi stream vui vẻ kìa kìa
chứ không phải ở đây, bên cạnh cậu
nhưng vấn đề là... lỗi phần lớn do cậu
"hơi mệt thôi, chắc tại ngồi máy nhiều quá"
"không sao đâu, mày cứ đi stream đi, tao nằm nghỉ tí là khỏe"
đó là những gì hyeonjun đã nói khi thấy minhyung lo lắng nhìn cậu lúc vừa về từ buổi scrim. dù cả người đã bắt đầu lạnh toát, mũi thì khịt khịt, mắt mờ mờ, nhưng cái tính không thích làm người khác lo lắng và "ghét làm phiền" của hyeonjun vẫn bật auto trả lời
cậu thậm chí còn xua tay bảo
"đi lẹ đi không fan đợi. tao ngủ một giấc là ổn"
minhyung chần chừ vài giây rồi cũng gật đầu, vỗ nhẹ trán cậu
"ừm, vậy ngủ ngoan. tao stream xong về ngay"
cậu mỉm cười, gật đầu
và giờ thì cậu đang muốn lật tung giường, đập nát cái tính chó chết đó đi
"đáng lẽ phải níu nó lại, thằng ngu này"
hyeonjun lẩm bẩm như nguyền rủa bản thân, mắt rướm nước nhưng không rõ vì sốt hay vì tủi thân. mọi thứ cứ mông lung, quay cuồng. cậu chui rúc trong chăn, nóng thì nóng thật mà vẫn thấy lạnh
càng lúc càng tủi
càng nghĩ càng tức
"không thương tao nữa rồi hả đồ gấu đần..."
lúc minhyung về tới, đồng hồ chỉ 1 giờ đêm
hắn mở cửa phòng thật khẽ. ban đầu chỉ định về hỏi hyeonjun hỏi cậu đã ăn gì chưa, nhưng vừa đẩy cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào hé lộ một cảnh tượng khiến hắn chết đứng tại chỗ
hyeonjun nằm co ro như cục bông, mặt mũi đỏ bừng, mặt nhăn nhó như đang bị tra tấn. minhyung bước vội vào, tay đặt lên trán cậu. nóng hầm hập
"junie ? mày bị sốt hả ?"
hyeonjun nửa tỉnh nữa mê, mở mắt nhìn thấy minhyung, chỉ thều thào một chút
"...tao kêu rồi mà..."
"mày kêu cái gì ?!"
"...kêu là tao mệt..." hyeonjun thở ra, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy
"rồi mày có nói là sốt không ?! có nói là mũi nghẹt cổ đau không hả ?!" minhyung gắt lên, giọng đầy lo lắng nhưng lại cố tỏ ra bực bội
hyeonjun mệt đến chẳng còn hơi sức, chỉ khẽ thở ra một câu lí nhí
"...không muốn làm phiền mày..."
"làm phiền cái đầu mày !" minhyung chửi xong mới chợt nhận ra mình vừa lớn tiếng, liền vội vàng hạ giọng xuống, bàn tay to lớn vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của hyeonjun ra sau tai, giọng đầy dịu dàng
"xin lỗi... tao không biết mày bệnh. tưởng mày chỉ mệt thôi..."
không đợi hyeonjun kịp đáp lại, hắn đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi đồ ăn, đặt ngay một bát cháo nóng hổi, thuốc cảm cúm, miếng dán hạ sốt, cả một bịch khăn giấy mềm mại... rồi vội vã quay trở lại ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi người yêu một giây phút nào
mười lăm phút sau, đồ đặt cũng đã đến, đồ ăn và thuốc đã được giao tới tận nơi
minhyung hối hả pha một tách trà gừng ấm nóng, cẩn thận đổ bát cháo ra tô, còn tỉ mỉ quạt cho nguội bớt rồi mới đến gần ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ hyeọnun dậy bằng cả hai tay
"ăn một chút, rồi uống thuốc mới hết bệnh được"
hyeonjun mệt lả người, nhưng vẫn ngoan ngoãn không từ chối. minhyung kiên nhẫn đút từng muỗng cháo nhỏ, còn cẩn thận thổi phù phù cho nguội rồi mới đưa nhẹ nhàng vào miệng cậu. hyeonjun nuốt nghẹn đắng, mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn cố gắng vì thấy ánh mắt đầy lo lắng của minhyung cứ dán chặt vào mình
ăn xong bát cháo, minhyung cẩn thận lau mặt cho hyeonjun bằng chiếc khăn ấm mềm mại, rồi nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt mát lạnh lên vầng trán nóng hầm hập của cậu
"tao tệ ha... tao lại để mày nằm một mình thế này mấy tiếng đồng hồ..." minhyung tự tránh mình, giọng đầy hối hận
"không phải lỗi của mày mà..." hyeonjun khàn giọng đáp
"...tại tao ngu..."
"ừ. mày ngu thật" minhyung thở dài, ngồi xuống sát bên cạnh, bàn tay to lớn nắm chặt, bao lấy bàn tay của hyeonjun
"lần sau mà còn dám giấu bệnh với tao nữa thì tao khóa cửa phòng nhốt mày luôn, biết chưa hả cái đồ hổ ngốc này ?"
"...biến đi" hyeonjun yếu ớt phản khán, nhưng giọng chẳng có chút đe dạo nào
"không biến. tao ở đây ngủ với mày"
minhyung chẳng cần hỏi han hay xin phép gì cả, cứ thế chui thẳng vào trong chăn ấm áp, ôm chặt lấy hyeonjun từ phía sau lưng. hơi âm tỏa ra từ cơ thể hắn khiến hyeonjun cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cơn lạnh run người cũng dịu đi nhiều. đầu gối cậu mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để mà vùng vẫy nữa
"mày biết không" minhyung nói, giọng trầm ấm vang lên bên tai hyeonjun
"tao stream mà cứ nghĩ không biết mày đã ngủ chưa, có thấy ổn không, có ăn uống gì chưa... nhưng tại mày cứ cười cười bảo tao cứ yên tâm đi, nên tao lại tin là mày ổn thật"
"đúng là lỗi của mày. nhưng tao thương mày nên tao tha cho mày đó"
hyeonjun nằm im trong vòng tay ấm áp của minhyung một lúc lâu, rồi khẽ rúc đầu vào hõm cổ hắn, cái mũi nghẹt khịt khịt đến đáng thương
"tao...tao không phải là hổ bông..."
"ờ, hổ bệnh" minhyung cười, giọng đầy cưng chiều
"thằng chó này" hyeonjun gọi, giọng yếu ớt nhưng lại ẩn chửa một chút nũng nịu
minhyung bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay ôm hyeonjun hơn nữa
"con hổ bướng của tao"
sáng hôm sau, những tia nắng ban mai yếu len lõi qua khe rèm cửa mỏng manh, hắt vào căn phòng vẫn còn vương vấn múi cháo loãng. trên chiếc giường ấm áp, moon hyeonjun nhăn mặt cựa quậy, cái đầu vẫn còn âm ỉ đâu nhưng cơn sốt dịu đi nhiều, cổ họng cũng không còn rát buốt như hôm qua nữa. miếng dán hạ sốt từ bao giờ đã rơi xuống chiếc gối mềm mại, cái chăn dày cộm bị đá sang một bên, còn cái gối còn lại thì đang bị con gấu béo nào đó ôm chặt cứng như một con gấu bông thật thụ
minhyung vẫn còn đang say giấc nồng, mái tóc đen rối tung rối mù, cái miệng hơi hé ra thở nhè nhẹ như một con gấu lớn bị vắt kiệt sức. một cánh tay hắn vẫn vòng ngang eo cậu, nắm chặt lấy như sợ người yêu mình đột nhiên tan biến mất
hyeonjun ngắm nhìn cái bản mặt đang ngủ say sưa trước mắt, tự nhiên cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra như nước
tối qua cậu sốt li bì, gần như chẳng còn biết trơi trăng mây gió gì nữa. chỉ mơ hồ nhớ được ai đó cứ liên tục thay khăn lạnh, cẩn thận dút từng muỗng cháo, còn lải nhải mắng mình ngốc nghếch, rồi ôm chặt mình suốt cả đêm, chẳng rời nửa bước
hyeonjun giơ tay lên, chạm nhẹ vào gò má ấm nóng của minhyung, ngón tay vuốt dọc sống mũi thẳng tắp rồi gõ nhẹ lên vầng trán rộng của hắn
"dậy đi đồ gấu béo"
minhyung nhíu mày, rên hừ nhẹ một tiếng ngái ngủ, rồi dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ ấm áp của hyeonjun như một con mèo tao xác đang làm nũng
"ưm... chưa... ngủ thêm tí nữa đi..."
"mày ngủ đủ tám tiếng rồi đó thằng kia" hyeonjun cốc đầu hắn một cái
"ngủ bù... tại vì cả đêm qua tao có dám ngủ sâu giấc đâu. sợ mày sốt cao lên cơn co giật..."
hyeonjun nghe xong bỗng dưng cứng họng, chẳng biết nói gì
tái tim cậu lại mềm nhũn thêm một chút nữa
cậu rút tay lại, cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi lẩm bẩm một mình
"ai kêu mày lo lắng quá làm gì... tao đâu có dễ chết như vậy..."
"nhưng mày là hổ bông của tao mà. mày bị làm sao thì tao lo chứ sao không lo" minhyung mở mắt, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng giọng nói lại ấm áp đến mức khiến người ta muốn tan chảy. hắn nhích người lên hôn nhẹ lên vầng trán dịu mát của hyeonjun, rồi tiện thể hôn luôn cả cái sống mũi đang ủng đỏ vì nghẹt mũi của cậu
"bớt sốt rồi này. giỏi ghê ta"
"tao không phải con nít..." hyeonjun càu nhàu trong miệng
"ờ, là con hổ bướng. nhưng mà đáng yêu chết đi được" minhyung nhéo nhẹ má cậu một cái
"cút đi"
"không cút. tao còn chưa đút cháo sáng cho mày mà"
nói rồi, hắn lồm cồm bò dậy khỏi giường, chẳng buồn thay quần áo mà cứ thế lững thững đi ra phía bếp hâm lại bát cháo còn dang dở. mắt thì vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, nhưng chân tay vẫn thoăn thoắt làm việc, đúng là gấu quen chăm sóc người yêu có khác
hyeonjun nằm im trên giường, dõi theo cái lưng rộng của minhyung, tự dưng cảm thấy sống mũi mình cay xè
cậu ôm chặt chiếc gối vào lòng, vùi mặt xuống, khẽ thở ra một câu gần như thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy
"...biết là tao yếu đuối, nhưng mà được mày thương kiểu này... tao chẳng giận nổi đâu"
từ phía nhà bếp vọng ra tiếng minhyung gọi lớn
"cái gì cơ ?!"
hyeonjun ngẩng đầu lên, cố gắng hét vọng lại
"bảo mày nhanh cái tay lên, tao đói sắp chết rồi"
minhyung nghe thấy liền bật cười thành tiếng
"hổ con vừa khỏi bệnh đã bắt đầu hỗn rồi hả ? để lát nữa ăn xong tao xử lý mày sau"
hyeonjun khẽ cười trộm, vội vàng giấu mặt vào chiếc gối mềm mại, đôi má ửng hồng đáng yêu
ừ, bệnh rồi cũng sẽ khỏi thôi. mệt mỏi rồi cũng sẽ qua
nhưng cái cảm giác được nuông chiều, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của minhyung, cái cảm giác dịu dàng và an toàn ấy... cậu muốn giữ mãi cho riêng mình
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co