1
1: 2357 words
1.
Thật lòng thì hằng đêm tôi luôn khóc. Khóc, khóc, và khóc.
Dường như thứ kia nó chưa bao giờ thực sự buông tha tôi và tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng sẽ chẳng thoát khỏi được nó
Lee Minhyung, cậu ta chính là người tôi quen được ở bệnh viện này, cậu ta đôi lúc hơi kỳ quái, nhưng bù lại là cậu ta là người hiền lành nhất trong những người kỳ quái ở đây
Cậu ta rất to con, nhưng như tôi nói: Cậu ta quá hiền, và thực sự là hiền đến nhu nhược luôn đấy. Đôi khi tôi còn mắng đôi ba câu rằng "Nếu chúng nó đánh cậu thì đừng chịu đựng thế chứ", nhưng thực sự thì cậu ấy khi nào cũng sẽ trả lời lại tôi bằng một nụ cười tươi, cứ như là con nít vậy
Một ngày trôi qua tôi chỉ đọc sách, ăn, vệ sinh cá nhân, chơi lắp ghép, rồi ngủ. Và cứ thế mà sống
Đôi khi Minhyung sẽ biến đi đâu đó mà đến những người làm trong khoa cũng không biết, và tôi cũng vậy.
Cậu ta trước đây nghe bảo là học giỏi lắm, nhưng cũng vì thế mà giờ mới bị ra nông nỗi này.
Lúc cậu ta nhập viện tôi có vô tình đi loanh quanh lại thấy cậu ta nằm trên cái cáng mà bê đi đâu đó, có thể là phòng cấp cứu
Vài tuần sau thì tôi thấy cậu ấy được cho vào khoa tâm thần như tôi rồi
Như tôi đã nói ở trên rằng cậu ta học rất giỏi, có thể nói rằng là giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi còn nghe được trước đây cậu ta còn đi ra nước ngoài mà học nữa cơ. Gia đình khá giả, nên cũng cho cậu ấy đi du học, nhưng qua được 2 năm cậu ta vẫn không thể mở miệng ra nói chuyện, người gần ký túc xá nghe nói cũng bảo là "Có khi mấy ngày rồi cậu ấy vẫn không ra khỏi phòng. Tưởng cậu ấy chết trong đó nên mới nhờ người phá cửa, thì hóa ra cậu ấy nằm như chết trên sàn nhà, còn trong nhà vệ sinh thì có mấy vệt máu đã đông lại từ khi nào"; Họ nói vậy đấy
Sau đấy đi về Hàn, và tôi chỉ biết tới đấy thôi
Đến hai ngày sau tôi lại thấy cậu ấy ngồi gần cái cây trong góc, và người thì lại đung đưa như con lật đật ấy
Tôi mới đi tới rồi ngồi chung với cậu ấy. Và rồi không làm gì cả
Chúng tôi ngồi đó cho đến khi được kêu phải đánh răng, rồi đi ngủ. Chúng tôi ở chung phòng, nên là đi cùng nhau
"Minhyung và Hyeonjoon đi đánh răng nhé, nhưng trước khi đi đánh răng thì uống thuốc đã" Nói rồi cô ấy đưa cho bọn tôi thuốc gì đó trắng trắng: Tôi thì 2 viên, cậu ấy chỉ có 1 viên thôi
Tôi bỏ nó vào miệng rồi uống một ngụm nước
Mùi nó lúc nào cũng tệ. Dù có uống nước sau đấy tôi vẫn không thể nào không cảm nhận cái mùi đắng ngắt đấy
Chẳng bù như thằng Minhyung, nó uống trông rất nhẹ nhàng
"Há miệng ra nhé"
Tôi và nó há miệng ra. Thật ra tôi rất ghét mấy viên thuốc này, nghĩ nó như kẹo để đánh trống lảng chính bản thân mình thì lại khó quá
"Được rồi, Minhyung và Hyeonjoon đi đánh răng đi nhé"
Đánh răng xong xuôi, tôi và nó quay về phòng, tắt đèn rồi nằm ngủ
Nhưng những đêm trăng sáng như này tôi đều không muốn ngủ.
Ánh trăng thật sự rất đẹp, đến người như Minhyung còn mê mẩn mà ngắm nó thì nói gì là tôi đây?
Khi trăng lên, nhất là khi trăng tròn và sáng, tôi luôn chẳng thể kiềm lòng mà hỏi nó một câu hỏi: "Này, liệu cậu mày nghĩ, tao có thể thoát ra khỏi đây không?"
Tôi không giống như những người khác, tôi biết tôi tỉnh táo hơn những bệnh nhân ở đây, tôi chỉ là thấy mình không ổn nên mới vào mà thôi, định rằng khi tôi thấy tôi ổn, tôi sẽ quay lại cuộc sống bình thường
Nhưng đã 4 năm trôi qua, tôi chứng kiến những người khác xuất viện, nhập viện, và những y tá bác sĩ đến rồi đi
Nhưng tuyệt nhiên, tôi vẫn chẳng thể thấy mình ổn được nữa. Cứ tôi có cái gì đó bám vào rễ, vào tận tâm hồn rồi hút hết thứ được gọi là "niềm vui" vậy
Thế là tôi nghĩ rằng tôi nên chết đi
Nhưng ở khoa tâm thần, bạn muốn làm hại bản thân rất khó. Bạn không có dao, hay gì đó. Những đêm tôi khóc, tôi đều cố ý lấy móng tay mình mà cấu lên những chỗ y tá không thể thấy được nếu như không kiểm tra kỹ
Khi tôi khóc, tiếng khóc tôi thường sẽ là rấm rứt. Và ơn trời, dù Minhyung nó không nói gì nhiều kể cả là ban ngày hay ban đêm thì nó vẫn biết tôi đang khóc mà đến để vỗ lưng tôi. Đến khi mắt tôi nhắm nghiền lại, và tiếng khóc trở nên nhỏ dần thì nó mới trở về giường mà ngủ
Khi tôi tự cấu vào đùi mình, tôi thấy đau, và cái đau cũng khiến một phần nào đó của tôi quên đi rằng, "Mình không nên sống lâu đến thế", nhưng việc này cũng là con dao hai lưỡi, nên tôi cũng cố gắng không dùng nó đến nhất có thể
Nhưng ý trí tôi không thể nào chống lại được, khi thứ tôi muốn lại xuất phát từ ý chí mà ra. Thế là tôi càng ngày cấu mình mạnh hơn
"Này, Minhyung à, mày tốt thật đấy" Nghe thế thì cậu ấy cười tít mắt hết cả lên, rồi đưa cho tôi miếng lắp ghép tiếp theo
Và rồi tôi lại khóc, vì không gì cả
Đến lúc này tôi muốn đi đâu đó để không ai thấy mình. Thế là tôi đến nhà vệ sinh, rồi lại bắt đầu vào cấu bản thân mình, cho đến khi tôi thấy đủ mới ngưng. Nhưng mà tôi lại chỉ muốn nằm ngay đấy rồi cầu mong sẽ có cái hố nào đấy hút tôi vào, và rồi ký ức về Moon Hyeonjoon sẽ biến mất với những người tôi từng gặp, từng nói chuyện, từng thấy tôi trên đường, rồi cứ thế tôi chìm vào quên lãng. Còn nếu đó là đám tang, thì tôi biết kiểu gì cũng sẽ có người khóc thương cho tôi, nhưng thực sự thì tôi không cần, và cũng chẳng muốn. Vì tôi nghĩ rằng, chết cũng là một loại giải thoát: Giải thoát cho chuỗi ngày tuyệt vọng, giải thoát cho linh hồn tôi
Nhưng chỉ vài tiếng sau, tôi được tìm thấy bởi các y tá
"Hyeonjoon à! Lần sau đừng làm thế nhé, có biết các y tá lo thế nào không?"
Sau chuyện đó tôi hay đi theo Minhyung hơn, để xem nó ở đâu. Thì ra nó cũng ở đây như tôi từng làm thôi, nhưng chắc là vì quen nên mới chẳng để ý, còn tôi thì lúc nào cũng lởn vởn trước mặt họ, nên chắc họ thấy điều gì đó lạ nhanh hơn
Thêm 1 năm nữa tôi ở bệnh viện
Minhyung và tôi sắp được xuất viện. Dự kiến cả hai sẽ cùng nhau xuất viện
Tối hôm đó cũng là một đêm trăng tròn, nhưng mà không chỉ có trăng thôi, mà còn có mưa rơi nữa. Mưa rơi rất nặng hạt, nhưng tiếng lốp bốp cũng chẳng che đi được vẻ đẹp của trăng, nên chúng tôi cứ hướng ra ngoài cửa sổ mà ngắm nó một cách si mê
"Này, ngày mai xuất viện rồi đấy, không ngờ tao sắp xuất viện rồi, tao cũng mừng vì mày xuất viện lắm đấy"
Ừm, đúng là sắp xuất viện rồi, nhưng thế nghĩa là tôi có thể không gặp lại nó được nữa
Nghĩ nghĩ rồi tôi lục trong tủ ra bút và giấy
"Sau này có muốn gặp nhau hãy gọi số này nhé" Tôi viết viết những con số lên mảnh giấy rồi nhét vào tay nó, rồi tôi lại cười cười vài cái
"Quên mất, từ lúc mày vào khoa này đến giờ có bao giờ tao nghe mày nói gì đâu. Thôi thì gọi cho tao, xong rồi hãy nhắn địa chỉ nhé. Tao sẽ đến"
Tôi nói xong thì nó lại lắc lắc cái đầu
"Hửm, không chịu? Ý mày là không chịu gặp nhau?"
Nói rồi nó lấy mấy cái thẻ ra. Nếu tôi nhớ không lầm là thẻ giao tiếp thì phải, vì nó không nói gì được nên mới có cái đấy trong tủ
Nó bày ra rồi xếp xếp lại thành một câu cho Hyeonjoon
" 'Tôi gặp bạn' ý mày là mày sẽ đi gặp tao thay vì tao gặp mày?"
Nói rồi nó gật gật đầu
"Nhưng thế thì khác gì đâu chứ?"
Đến hôm sau, người nhà nó đến để đón nó về. Nói là người nhà nhưng cũng chỉ là quản gia của nhà nó đến đón thôi
Còn tôi thì phải đến chiều mới có mẹ tôi đến đón tôi xuất viện về
Về căn nhà đã lâu không thấy, tôi có hơi nhớ về khi xưa mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh
Ngôi nhà to cao hiện trước mắt tôi
Tôi không hiểu sao tôi lại phải về nơi đây. Lúc trong bệnh viện tôi thường không nói chuyện, vì người nhà tôi hay chửi tôi rằng "Thằng chó, mày cứ mở mồm ra là đòi tiền. Thế thì câm mẹ mày đi"
Tuyệt nhiên, ông chẳng bao giờ nói về những thứ này khi trước mặt khách đến chơi nhà, mà chỉ khi có tôi và ông trong phòng thì mới nói thế. Mà tôi và ông ấy trong phòng thì cũng chẳng làm gì tốt đẹp cho cam
Ông ấy chửi bới tôi, mấy câu như: "Sống đéo được thì chết đi"; "Con tao đéo có thằng nào bị trầm cảm và bị hoang tưởng như mày hết. Mày là thằng điên trong nhà" và nhiều điều khác
Tôi khi đó ở Mỹ trở về Hàn Quốc, và vừa về đến thì tôi đã thấy ông rất bất ngờ, dù tôi đã gửi tin nhắn cách đây trước hai tuần để xin về việc, tôi không muốn ở Mỹ nữa
Nhưng có vẻ ông ấy không đọc tin nhắn rồi
Và tối đêm đó diễn ra là tôi bị đánh đập và chửi rủa thậm tệ như tôi đã kể trên
"Địt mẹ mày. Sao mày đéo biến khỏi mắt tao đi, nếu đéo thì hãy ngoan ngoãn đi thằng chó" Dứt câu, ông lại đá tôi, người đang nằm bất động cùng mấy vết bầm và vết thương đang hơi rướm máu
Kể từ đó tôi không nói nữa, có mở miệng cũng chẳng nói ra tiếng
Ông ấy cứ đánh rồi chửi bới mắng nhiếc tôi cho đến một hôm, tôi đã nổi điên mà đập phá đồ đạc trong nhà
Tất cả mọi thứ toang hoang, và khi đó bỗng tự dưng đâu tôi lại nghĩ rằng "Mình nên chết đi để giải thoát" thì tôi chạy vào bếp mà lấy con dao rồi rạch một đường thật sâu vào tay mình
Vết cũ đè lên vết mới
Và sau khi rạch một đường, tôi thấy nhẹ nhõm, và cứ thế tôi lại rạch thêm nhiều nhát nữa, đến khi tôi ngất đi vì mất máu rồi quản gia mới gọi cấp cứu
Thế là tôi nhập viện trong đêm đó. Họ trả tiền viện phí, đến khi tôi mở mắt dậy thứ đầu tiên mà tôi thấy chẳng phải là người nhà, mà là trần nhà trắng phau, và tất nhiên là chẳng ai ở bên giường tôi, đến một lúc sau mới có y tá vào kiểm tra tôi như nào thì mới biết được tôi đã tỉnh dậy được một lúc rồi
"Anh đừng động đậy ở phần tay quá nhiều nhé"
Tôi nhìn tay bên phải rồi lại hướng mắt lên trần nhà
"Không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?"
Và họ đã giải đáp cho tôi: Khoa tâm thần
Vài tuần sau tôi được xuất viện, nhưng lại bị bắt đi làm kiểm tra tâm lý thì họ mới biết rằng, tôi bị trầm cảm, và sang chấn
Thế là tôi được đưa vào khoa tâm thần
Tôi xuất viện được 1 tháng rồi
Nhưng mỗi khi đêm xuống tôi vẫn khóc. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi không còn Minhyung kế bên để mà được vỗ về nữa
Tôi chỉ là khóc, khóc, tất nhiên là đặc biệt nhiều rồi
Và quả nhiên, nếu không có hơi ấm từ bàn tay ấy thì có lẽ là tôi chẳng thể nào ngủ được mất
Và cái thứ đó dường như nó đang muốn chiếm lấy tôi. Hằng đêm nó luôn nói, nói rồi lại nói, rồi cứ thế tôi không thể nào ngủ được
Hay đó, tôi từ có thể ngủ nếu có bàn tay Lee Minhyung vỗ về, thành chẳng thể ngủ rồi
Thế là lại tiếp chứng mất ngủ, bây giờ tôi phải cần dùng tận thêm vài viên thuốc để ngủ được vài tiếng ngắn ngủi
Đến ăn tôi chẳng thể ăn nổi nữa rồi. Vốn tôi là người kén ăn, nhưng giờ lại không muốn ăn thì chẳng còn cách nào hết, chỉ còn cách đợi đến lúc tôi đói đến gần như lả đi mới có thể bỏ vào miệng vài muỗng đồ ăn mà không nôn ra
Thế là người tôi gầy rộc đi, mắt cũng thâm quầng thấy rõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co