Truyen3h.Co

[guon] side by side

2

thegioithantiennn

2: 1709 words

2.
Đó là một chiều mưa tầm tã, tôi gọi cho Moon Hyeonjoon

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhớ hơi ấm nó đến lạ, dù thậm chí nó chẳng phải là người thân thích gì

"Sao đấy?" Hyeonjoon từ đầu dây bên kia vọng qua. Tôi vẫn không thể nói, nên chỉ có thể gửi tin nhắn cho nó

" "Nhà cậu ở đâu?' Nhà tao ở số xx, đường yx. Mày muốn qua thì qua nhé"

Tôi nhắn lại một dòng cảm ơn rồi lấy xe chạy qua nhà nó

Hôm nay Minhyung nó đến nhà tôi

Bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm lắm, họ vẫn cứ cãi nhau trong bếp mà cũng chẳng đoái hoài tôi. Như lúc khi tôi còn nhỏ thôi, chỉ khác là giờ tôi lớn hơn rồi

Khi nhỏ bố mẹ tôi không cưới nhau vì thương nhau, mà vì họ bị ép. Nên khi sinh tôi ra thì không có ai quan tâm tôi cả. Đến lúc 6 tuổi, tuổi cần đi học tiểu học thì tôi thấy họ cãi nhau liên miên hơn. Lý do rất đơn giản là vì tiền bạc. Bố nghiện thuốc, mẹ nghiện rượu thì lấy đâu ra tiền trong nhà đây? Nên họ thường xuyên cãi nhau là vậy. Nếu moi trong nhà không có tiền thì họ có thể thay phiên nhau mà đánh tôi, cho đến khi có hàng xóm qua can họ vì ồn thì họ mới chịu dừng

"Mày đến rồi hả?" Nó mở cửa thật khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được mà quay đầu lại.

Nó gật gật đầu rồi chạy đến ôm tôi

Đã lâu tôi chẳng có cái ôm nào rồi. Vì thèm cái cách đối xử này nên tôi cũng chẳng hỏi nó câu nào mà càng chui vào người nó sâu hơn, để rồi hơi ấm truyền cho nhau

Ánh trăng le lói mà chiếu qua khung cửa sổ, rồi một vài phút chầm chậm trôi mà tôi dần tiến vào giấc ngủ đầu tiên sau vài năm mà tôi không cần thuốc để chợp mắt

Đến chiều thì nó về nhà, tôi thì vẫn phải ở với bố mẹ tôi, dù sớm tôi đã chẳng xem họ là người nhà nữa rồi.

"Tôi sẽ quay lại chơi"

"Vậy hả, thế thì lần sau tao sẽ cho mày ăn gì đó ngon ngon nhé"

"Không cần. Để tớ đem cho"

"Ừm, thế thì hẹn lần sau nhé. Về cẩn thận, ngủ ngon nữa đấy"

Nói rồi nó đến ôm tôi lần cuối, đến khi tôi thấy hơi lâu quá rồi thì tôi mới hơi lưu luyến mà đẩy nó ra. Nếu không thì có thể nó ôm tôi đến tận hôm sau mất

Hôm qua tôi đã đến nhà nó

Không biết sau khi xuất viện cậu ấy sống như nào nhỉ? Tôi hơi tò mò đấy

Hồi ở bệnh viện, cậu ấy không có ai nói chuyện gì hết, nên tôi mới đến mà tỏ ý chơi cùng. Hồi đầu, nó có vẻ hơi ngơ ngác thì phải, nên cũng không nói chuyện nhiều, sau vài tuần thì mới bắt đầu mở miệng ra mà độc thoại vu vơ đôi ba câu.

Tôi không nói được, và khi tôi viết câu ra như thế cậu ấy trông khá bình tĩnh. Đó cũng là điều tôi thích về cậu ấy; Cậu không bất ngờ về việc tôi không thể nói, dù tôi từng có nhiều thành tựu trong học tập thế nào đi nữa

"Cậu không nói được à?"
"Thế thì cứ để tôi độc thoại cho"

Hồi đấy cậu ấy trông trầm tính lắm, và cũng trông là hồng hào nhất khoa đó

Nhưng khi xuất viện được 1 tháng, chẳng hiểu sao tôi thấy cậu ấy khác lắm, người gầy rộc hẳn đi, cả nụ cười cậu ấy vốn nên có nay cũng chẳng còn nhiều, cả quầng thâm mắt cũng trở nên đậm màu hơn, cứ như là con gấu trúc ấy

Tôi bỗng dưng thấy hơi lo cho cậu ấy, dù bản thân tôi hằng đêm cũng bị mấy lời nói trong đầu chi phối mà chẳng làm gì được

Trước đây tôi từng nghĩ tới việc phải dọn ra nhà bố mẹ tôi, vì đơn giản là họ gây quá nhiều thứ tiêu cực đến chính bản thân tôi

Nhưng sau khi tốt nghiệp, kiếm được việc làm thì tôi vỡ mộng

Tấm bằng tôi có trên tay thực sự không làm được cái gì cao cả hết.

Mức lương tôi có rất thấp, tầm có 1 triệu rưỡi won, nên nhiều khi tôi muốn mua cái này cái kia thì phải bấm bụng tiền ăn

Đến một ngày tôi không chịu được nữa, tôi chạy lên ban công ở chỗ tôi ở, nhìn qua thành phố rộng lớn này một lượt. Nhìn xuống dưới mặt đất sao tôi thấy sợ quá, không muốn chết nữa, thế là tôi đứng bên lan can  mà khóc, đến khi tối, hoàng hôn cũng buông thì tôi mới đi xuống dưới căn nhà thuê

Khi đó, đến việc tôi ăn cơm thôi thì cũng sẽ là một bài toán, vì tiền lúc đó tôi thực sự không có. Tối nào tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi mà xin mấy đồ gần hết hạn về mà ngấu nghiến ăn. Và tất nhiên là tôi vừa làm vừa ăn trong lúc đó rồi, nhiều khi làm đến mấy giờ sáng nhưng lương thì vẫn cứ vậy.

Nhưng thực sự thì tôi cũng không thể nghỉ việc mà đi kiếm việc khác được. Tiền tiết kiệm tôi không có nhiều, bằng cấp tôi cũng chẳng quá hiển hách như Minhyung. Còn gia đình thì tất nhiên tôi không trông mong gì được. Nên nếu có muốn thì tôi cũng chẳng có quyền mà nghỉ

Nhiều khi, tôi sống nhưng tôi cũng không biết mình đang sống vì cái gì nữa

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nên mình muốn làm gì thứ gì đó cũ xưa mà khi xưa mình hay làm

Đó là việc học

Trong phòng tôi đặc biệt có rất nhiều sách: Từ sách chuyên ngành y, đến cả những sách văn học, tôi đều có rất nhiều, rất nhiều là đằng khác

Hồi tôi còn ở Mỹ, không ít cuốn tôi phải mua thêm để đọc. Đến mức có khi tôi chỉ cần thấy chữ là cũng muốn chạy đi mà nôn rồi

Nhưng giờ tôi đã là Lee Minhyung khác xưa rồi

Tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu học

Một tiếng rồi hai tiếng, thứ này là gì đây?

Sau 2 năm tôi sống ở bệnh viện mà đã quên hết sạch những thứ đáng lẽ tôi nên nhớ từ lâu rồi

Chán nản, tôi bỏ lên giường. Trời cũng tối dần, mắt tôi hướng về mặt trăng kia. Ánh trăng hiu hắt chiếu lên đôi mắt tôi

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào vầng trăng đang treo trên trời cao kia rồi hỏi: Liệu tôi có đến được với vầng trăng xinh đẹp kia không nhỉ?

Hai tháng rồi ba tháng cũng trôi qua thật chóng vánh, và cứ thế đã là nửa năm. Trùng hợp sao lại là năm mới

Tôi cảm giác rằng mình không chịu được gì nữa, thế là tôi đi viết thư tuyệt mệnh

Nhiều lần tôi muốn đi đâu đó mà biến mất cho rồi, nhưng những lúc như thế chẳng hiểu từ đâu là có một Lee Minhyung đến rồi lại ôm tôi, truyền từng hơi ấm đến người tôi. Những lúc tôi khóc, cậu ấy lại lấy tay mà lau từng giọt nước mắt tôi, sau đấy lại ôm rồi vỗ vỗ lên lưng tôi, đến khi hơi thở lại bình tĩnh thì mới đặt tôi xuống nệm rồi ngủ cùng

Minhyung đến hầu như chẳng có lịch gì cụ thể, nhưng điều kì diệu là cậu ấy biết tôi cần cậu ấy khi nào. Và sau mỗi đêm như vậy tôi đều nghĩ rằng: "Thôi, sống thêm nốt ngày hôm nay thôi"

Thế nhưng cứ nghĩ đến lần tiếp theo cậu ấy sẽ đến làm tôi không thể ngừng mong mỏi, và ý định muốn chết ban đầu của tôi sẽ hoãn lại

Cứ như thế đến một hôm

"Hôm nay cậu muốn đi ra cầu không?"

Thấy tin nhắn nó, tôi liền trả lời

"Để làm gì vậy?"

"Đi ngắm cảnh thôi"

Nó nhắn vậy thôi chứ tôi thì cũng sớm biết nó định làm gì. Không có chuyện vào lúc 1 giờ sáng lại muốn đi ra cầu cả

Nếu giờ này mà đi ra cầu thì 1 là hút thuốc, 2 là nhảy cầu

Nửa năm trôi qua, tôi thấy mình cứ đang bị ăn mòn dần từng ngày

Vào khung giờ cũng có thể nói là khá quỷ quái, tôi muốn đi ra cầu để chấm dứt mọi thứ.

Từ việc tôi sinh ra, tồn tại, lớn lên, và cũng để chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi của bọn tôi

Chúng tôi đi bộ đến cây cầu đó, con đường chỗ chúng tôi thường không quá đông đúc, nên cũng chẳng mấy ai mà thấy chúng tôi hết. Vừa đi vừa ngắm những ngọn đèn đường trong đêm khuya khoắt, gió thì hiu hiu đủ khiến người ta thấy dễ chịu

Chúng tôi ngồi trên lan can, ngắm nhìn thành phố lần cuối cùng, cũng với mấy tiếng pháo hoa xa tít đằng kia

"Pháo hoa đẹp nhỉ"

"Không bằng mày đâu"

"Èo, đừng nói thế"

Sau trò đùa ấy của tôi, cả hai lại chìm trong im lặng. Tôi cũng chỉ biết quay đầu sang mà ngắm nhìn nó đang tận hưởng vài cơn gió thổi qua khiến tóc nó hơi bay bay ra phía sau

"Này, mày nghĩ tao sống vì cái gì?"

Thậm chí đến đoạn cuối, tôi cũng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay ấy

Tôi với nó ôm nhau rồi từ từ dần chìm xuống, đến khi tôi chẳng còn hơi thở nữa mà chìm xuống, mặc kệ mạng sống mình ra sao

Nhẹ nhõm. Thật nhẹ nhõm

Thế là tôi đã biết làm sao để chết đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co