14
từ ngày chính thức hẹn hò, minhyung dính lấy hyeonjun như keo 502. dính cứng ngắt, dính đúng nghĩa đen luôn
sáng ra, hắn đứng trước cổng nhà hyeonjun đợi đưa đi học
tan học, hắn kéo cậu đi ăn chung, rồi lại cùng nhau đi đến câu lạc bộ
lúc tập luyện xong, minhyung chờ sẵn với chai nước và khăn mặt
đến tối, nếu không hẹn hò thì cũng phải gọi video call ít nhất một tiếng rồi mới chịu đi ngủ
hyeonjun lúc đầu còn giả vờ phàn nàn
"anh không có cuộc sống riêng à ?"
"anh không thấy phiền hả ?"
"anh có thể làm gì khoác ngoài việc bám tao không ?"
nhưng thực tế, cậu thích đến mức mỗi khi minhyung không xuất hiện lại thấy trống vắng lạ lùng
hôm nay cũng vậy. đến giờ tan học, bình thường minhyung sẽ đứng chờ cậu trước cửa lớp, cười toe toét vẫy tay. nhưng hôm nay lại không thấy đâu
hyeonjun nhíu mày, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. không có một tin nhắn nào. gọi cũng không bắt máy. cậu bĩu môi, lầm bầm
"gì chứ, thường ngày còn biết đường đợi, hôm nay trốn đi đâu rồi ?"
"có cần phải dính nhau tới vậy không ?" jeong jihoon ngồi bên cạnh nghe thấy, nhướng mày cười gian
"ai dính ? tao chỉ thấy lạ thôi" hyeonjun lập tức phủ nhận
"lạ chỗ nào ? người yêu bận tí mà mày đã sốt ruột vậy rồi"
"...tao không có sốt ruột !"
nhưng cậu vẫn cứ liên tục nhìn về phía cửa, chờ một bóng dáng quen thuộc
nửa tiếng sau, khi hyeonjun gần như xác định rằng minhyung đã có việc bận, thì hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu
"tao tới trễ, nhớ em nhưng vội quá mà không kịp báo trước"
"anh đến trễ 30 phút mà không thèm báo một câu ?" hyeonjun trừng mắt nhìn hắn
"tao sai rồi. nhưng mà bù lại, em có nhớ tao không ?" minhyung chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười vô tội
hyeonjun hừ lạnh, quay đầu lđi. nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cậu. minhyung biết tỏng, nhưng vẫn giả vờ đáng thương, bám dính lấy cậu
"hổ con à, đừng giận mà ~"
"tao bận chút xíu thôi mà, đừng bơ tao vậy chứ"
"lát nữa tao dẫn em đi ăn gà bù lỗi chịu không ?"
mặc dù miệng vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đến khi nghe hai chữ "gà rán", hyeonjun khẽ khựng lại. nhân ra sự dao động của cậu, minhyung càng cười tươi hơn, vỗ ngực tự tin
"cả trà sữa nữa, được không ?"
cuối cùng hyeonjun thở dài một hơi, búng nhẹ trán hắn một cái
"lần sau trễ nhớ báo trước"
"vậy là em tha lỗi cho tao rồi đúng không ?" minhyung lập tức gật đầu, cười đến sáng bừng cả khuôn mặt
hyeonjun nhíu mày, định phủ nhận, nhưng minhyung đã nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, sâu đó chạy mất
hyeonjun sững người tại chỗ, mất vài giây mới hoàn hồn
"cái đồ điên này !" cậu hét lên đuổi theo hắn, trong khi minhyung cười ha ha chạy phía trước
sau khi ăn uống no nê, minhyung bà hyeonjun ghé vào quán cà phê gần trường. không ngờ lại gặp nguyên nhóm bạn đang tụ tập
"ồ, cặp gà bông tình cảm quá ha. lúc nãy còn giận dỗi nhau, giờ đã làm lành rồi à ?" jihoon vừa thấy hai người bước vào đã cười cười, kéo ghế ra
"minhyung nhà mình đúng là giống keo 502 thật" dohyeon khoanh tay, gật gù
"bám dai như thế, sao hyeonjunie còn chịu nổi nhỉ ?" sanghyeok bật cười
"chịu nổi chứ, chịu rất nổi luôn là đằng khác" siwoo nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói
"anh ! anh nói gì vậy ?!" hyeonjun quay sang trừng mắt nhìn siwoo, nhưng giọng điệu lại không khác gì đang làm nũng với anh cả
"chứ không phải sao ? lúc minhyung vắng mặt nửa tiếng, ai là người lầm bầm sốt ruột ?" siwoo cười khẩy
"e-em không có sốt ruột !" hyeonjun đỏ bừng mặt, lắp bắp
nhưng tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt "ừ rồi, tin lắm"
"thấy chưa ? tao biết em thương tao lắm mà" minhyung cười tít mắt, khoác vai cậu đầy tự hào
hyeonjun nghiến răng, đạp nhẹ lên chân hắn một cái, nhưng minhyung vẫn cứ cười toe toét, không hề có ý định rời tay khỏi cậu
buổi tối hôm đó, sau khi đưa hyeonjun về nhà, minhyung vẫn chưa muốn rời đi ngay
"anh còn đứng đây làm gì ?" hyeonjun nhướng mày nhìn hắn
"không muốn xa em" minhyung chớp chớp mắt nhìn cậu trông đến là đáng thương
"..."
nhìn đôi mắt ươn ướt đáng thương của minhyung, hyeonjun bất giác bật cười. cậu bước tới, vòng tay ôm một cái thật nhanh, sau đó lùi lại ngay. minhyung đơ người mất vài giây, sau đó mặt mày rạng rỡ
"em chủ động ôm tao trước !"
"im đi"
"ôi trời ơi, hạnh phúc quá !"
"im ngây !"
nhưng minhyung vẫn cười ngốc nghếch, đến tận khi hyeonjun đẩy hắn đi mới chịu rời khỏi. trong lòng hyeonjun, có thứ gì đó đang dâng lên, ấm áp và hạnh phúc
cậu tựa vào cửa, mỉm cười khẽ. dính nhau như thế này, cũng không tệ lắm
hyeonjun vừa tắm xong, leo lên giường định lướt điện thoại một lát trước khi ngủ thì thấy tin nhắn đến của lee minhyung
lee minhyung: tao về đến nhà rồi nhé, bé yêu ngủ ngon
hyeonjun khẽ mỉm cười, nhắn lại
moon hyeonjun: ừm, ngủ ngon
cậu tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút trống vắng
cậu nhớ minhyung
nhớ nụ cười của hắn, nhớ cái ôm của hắn, nhớ cả cái giọng nói lải nhải của hắn
hyeonjun vùi mặt vào gối, tự nhủ
'mình điên rồi'
tbc
vì vợ tôi thắnggg nên 2 chương nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co