15
từ ngày chính thức thành đôi, lee minhyung như biến thành keo 502, dính chặt vào moon hyeonjun không buông. hơn cả một mối quan hệ, giữa họ là thứ gì đó ngọt ngào nhưng cũng không kém phần phiền phức. hyeonjun bắt đầu cảm thấy như mình có thêm một chiếc đuôi siêu to mang tên lee minhyung
hàng ngày, lịch trình của hyeonjun đã gần như bị minhyung chiếm lĩnh. đi học ? minhyng sẽ đến thật sớm, để đón cậu đi học. tan học ? không thể không thấy hắn đứng chờ ngoài cổng trường, khoác ba lô trên vai như thể thời gian chỉ dành cho hai người họ. luyện tập taekwondo ? minhyung sẽ đứng xem, ánh mắt luôn dõi theo từng động tác của hyeonjun, như thể cậu là một môn nghệ thuật mà hắn không thể rời mắt. ăn cơm ? dễ dàng bắt gặp hình ảnh minhyung ngồi cạnh, hết gắp thức ăn lại nói dăm ba câu đùa để làm cho hyeonjun phải bật cười
về nhà ? chắc chắn minhyung sẽ gọi điện, đôi khi chỉ để hỏi "em đã ăn gì chưa ?" nhưng lại thường xuyên kéo dài thành những cuộc trò chuyện tào lao nhưng không thể quên
ban đầu, hyeonjun cảm thấy khó chịu với cái kiểu bám dính như hình với bóng này, nhưng rồi, cái cảm giác đó dần trở nên quen thuộc. có một người luôn bên cạnh, dù có dôi lúc làm cho cậu muốn phát điên, nhưng cũng mang lại cho cậu niềm vui nho nhỏ mỗi ngày
hôm nay, khi tan học, minhyung vừa khoác cặp lên vai vừa nói tỉnh bơ
"đi ăn không ?"
"hôm nay không có hẹn với dohyeon và jihoon à ?" hyeonjun nhìn hắn từ trên xuống dưới, híp mắt nghi ngờ
"không. hôm nay rảnh, dành hết thường gian cho em" minhyung bật cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái, khiến đôi má của hyeonjun bất chợt đỏ lên
"ghê quá, ai cần anh dành thời gian cho tao ?" hyeonjun vừa nghe đã rùng mình, nhanh chóng gạt tay hắn ra
"thôi mà, hổ con~" minhyung nhún vai, cười nhếch mép
"tao lại đánh cho bây giờ !" dù miệng nói thế, nhưng đến lúc minhyung kéo đi thì hyeonjun vẫn ngoan ngoãn theo sau
nhưng thực sự là hyeonjun cảm thấy đau đầu khi bị minhyung dính lấy như vậy. dù miệng nói thế, nhưng đến lúc minhyung kéo đi thì vẫn ngoan ngoãn đi theo. tình huống này cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại, như một vòng lặp không có lối thoát
cái biệt danh "hổ con" của minhyung không phải chỉ xuất hiện một lần. hắn có thể gọi nó ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào. từ nhà ăn trường học, nơi mà tiếng cười giòn giã của bạn bè vang vọng, đến phòng tập taekwondo, nơi mà cậu luyện tập, thi đấu, thậm chí cả khi nhắn tin hay gọi điện thoại, cái biệt danh đó luôn được nhắc đến như một thói quen
ban đầu, hyeonjun còn phản kháng rất quyết liệt
"ai là hổ con của anh ? đừng có gọi linh tinh !"
"anh có thể bớt sến lại không ? nghe muốn nổi da gà !"
nhưng minhyung không để tâm, vẫn nguyên thói quen ấy, khiến cho hyeonjun đôi khi cũng phải tự hỏi mình: "mình đang làm gì thế này ? tại sao cảm thấy dễ chịu dù cãi nhau như chó với mèo ?"
mà mọi người biết rồi đó, cái gì nghe nhiều thì sẽ thành quen, mà quen thì làm gì còn phản ứng nữa, phải chịu thôi
một ngày nọ, vào trưa hôm ấy trong căng-tin trường, mọi thứ đều diễn ra thật bình thường. hội bạn ngồi quây quần chung một bàn, bên cạnh từng món được bày biện đẹp đẽ. minhyung vẫn như thường lệ ngồi cạnh hyeonjun, vừa ăn vừa nhét thức ăn vào chén ăn, thỉnh thoảng còn bảo dạo này cậu ăn nhiều lên "chắc chắn phải có người làm động lực"
minyung hỏi
"hổ con của tao ăn cơm chưa thế ?"
"chưa, lát mình đi ăn đi" hyeonjun đáp lại tỉnh bơ, điều không ai ngờ tới
một khoảng lặng bao trùm, cả bàn ăn như ngưng động lại. jihoon há hốc miệng, dohyeon tròn mắt như muốn bảo rằng "tao không nghe nhầm chứ ?". siwoo thậm chí còn đánh rơi đũa, nhìn như thể vừa chứng kiến một sự kiện chấn động thế giới
minhyung thì khỏi nói, sự phấn khích của hắn bùng nổ như một quả bóng bay bị châm thủng. hắn cười như vớ được vàng, ánh mắt lấp lánh nhìn hyeonjun
"trời ạ, em... em tự động hưởng ứng luôn kìa !"
hyeonjun sững người, nhận ra mình vừa đi hớ miệng, lập tức đỏ mặt, ném cho minhyung một cái trừng mắt đầy sát thương
"câm ngay !"
nhưng đã muộn rồi. một lần nữa, bàn ăn lại đắm chìm trong tiếng cười. jihoon ôm đầu lắc mạnh vai dohyeon như thể muốn nói "mày thấy không ? nó quen rồi ! nó chịu bị gọi như thế rồi !" siwoo thì chỉ cần chống cằm, thờ dài thương tiếc
"hết cứu rồi. em tôi thay đổi rồi"
khiến cho hyeonjun xấu hổ đến mức muốn độn thổ. cậu chỉ biết gục mặt vào đồ ăn và chuyển sang ăn như một biện pháp tự vệ tốt nhất, vì đó là khoảng thời gian khó mà cậu có thể tự tháo gỡ khỏi tình huống này
thời gian trôi qua, giữa hyeonjun và minhyung càng ngày càng thắm thiết hơn. họ không còn là hai người đơn độc, mà trở thành một phần không thể thiếu nhau. thời gian bên nhau không chỉ là những buổi đi ăn hay tập luyện, mà còn là những khoảnh khắc lạc trôi giữa dòng đời, những khoảnh khắc hyeonjun cảm thấy bình yên
buổi chiều sau một buổi luyện tập của cậu kéo dài tận khuya, cả hai quyết định ghé một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi mà cục diện cuộc sống có thể tạm thời được gác lại. hương cà phê nồng nàn quyện với không khí se lạnh của mùa thu khiến cho lòng cậu chợt ấm áp
minhyung gọi một cốc latte cho hyeonjun, bởi vì cậu từng nói rằng yêu thích vị ngọt ngào của nó. giây phút đợi đồ uống được mang ra, minhyung ngồi đối diện, đôi mắt hắn lấp lánh như sao trời. chính khoảnh khắc đó, hyeonjun cảm nhận rõ rệt được sự chăm sóc mà minhyung dành cho mình
"em thấy sao ? ngon không ?" minhyung hỏi, ánh mắt đầy mong chờ
"ừm, ngon" hyeonjun cười khẽ
cảm giác xốn xang đan xen trong tim hyeonjun. không thể phủ nhận rằng, mỗi khoảnh khắc bên minhyung mang đến cho cậu những điều mà trước đây cậu ít khi nghĩ tới. sự chăm sóc và quan tâm của hắn không chỉ đến từ lời nói, mà còn từ hành động, từng cái nắm tay, từng ánh mắt đầy yêu thương
tbc
đọc chương 14 chưa mà kéo xuống đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co