Chương 11
Ba năm—
không chỉ là thời gian ngủ.
Mà là khoảng trống.
Một khoảng trống mà Moon Hyeon Jun phải học cách lấp lại… từ đầu.
Ngày đầu tiên rời khỏi giường bệnh—
không hề dễ dàng.
Chỉ là bước xuống sàn thôi—
chân cậu đã run lên.
Cơ thể không nghe lời.
Mọi thứ… xa lạ như không còn thuộc về mình.
“Đừng cố.”
Giọng Lee Min Hyung vang lên phía sau.
Không còn là mệnh lệnh.
Mà là—
nhắc nhở.
“Anh nghĩ tôi muốn ngã sao?”
Hyeon Jun cau mày.
Giọng vẫn yếu, nhưng quen thuộc hơn.
Min Hyung không đáp lại.
Hắn chỉ bước tới.
Đỡ lấy cậu.
Khoảnh khắc đó—
Hyeon Jun khựng lại.
Trước đây—
cái chạm của hắn luôn khiến cậu khó chịu.
Lạnh.
Kiểm soát.
Áp đặt.
Nhưng bây giờ—
vẫn là bàn tay đó.
Nhưng—
không còn siết chặt.
“…Tôi tự đứng được.”
Hyeon Jun nói.
Nhưng không gạt tay ra.
“Ừ.”
Min Hyung đáp.
Nhưng vẫn không buông.
Những ngày sau đó—
lặp lại.
Tập đứng.
Tập đi.
Tập ăn.
Tập… sống lại.
Có những ngày—
Hyeon Jun không bước nổi quá ba bước.
Chân run.
Hơi thở đứt quãng.
“Đủ rồi.”
Min Hyung nói.
“Chưa đủ.”
Hyeon Jun cắn răng.
“Cậu đang ép bản thân.”
“Anh cũng từng ép tôi.”
Một câu nói khiến không khí chững lại.
Min Hyung im lặng.
“…Lúc đó tôi sai.”
Không giải thích.
Không biện minh.
Chỉ là—
thừa nhận.
Hyeon Jun sững lại.
“…Anh nói gì cơ?”
“Tôi sai.”
Ba chữ.
Nhẹ.
Nhưng chưa từng tồn tại trước đây.
Buổi tối.
Hyeon Jun ngồi trên giường, tay vẫn còn run nhẹ.
“…Tôi không quen.”
Cậu lẩm bẩm.
“Không quen cái gì?”
Min Hyung đứng ở cửa.
Không bước vào ngay.
“…Anh như thế này.”
Không còn lạnh lùng.
Không còn ép buộc.
Chỉ còn—
ở đó.
Min Hyung không trả lời.
Hắn bước vào.
Đặt ly nước xuống cạnh giường.
“Uống đi.”
Giọng vẫn trầm.
Nhưng không còn áp lực.
Hyeon Jun nhìn ly nước.
Rồi nhìn hắn.
“…Anh chăm tôi… vì cái gì?”
Câu hỏi thẳng.
Min Hyung khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
“…Vì tôi muốn.”
Không phải nghĩa vụ.
Không phải bù đắp.
Chỉ là—
muốn.
Đêm.
Hyeon Jun không ngủ được.
Cậu nhìn lên trần nhà.
Mọi thứ yên tĩnh.
“…Ba năm…”
Một khoảng thời gian quá dài.
Cậu quay đầu.
Nhìn về phía ghế sofa.
Min Hyung đang ở đó.
Ngồi.
Không ngủ.
“…Anh không về à?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Cậu có thể cần tôi.”
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng lần này—
không khiến Hyeon Jun khó chịu.
Những ngày tiếp theo—
có những thay đổi rất nhỏ.
Min Hyung không còn ép cậu chạy.
Nhưng—
mỗi lần cậu đứng dậy—
hắn luôn ở đó.
Không kéo.
Không ép.
Chỉ—
đợi.
Một buổi sáng.
Hyeon Jun bước được nhiều hơn bình thường.
Năm bước.
Mười bước.
Đến khi—
cậu tự đứng vững.
Không cần ai đỡ.
Cậu quay lại.
Min Hyung vẫn đứng đó.
“…Anh không lại đỡ?”
“Cậu không cần.”
Một câu nói khiến Hyeon Jun khựng lại.
Không phải bỏ mặc.
Mà là—
tin tưởng.
“…Anh thay đổi thật rồi.”
Min Hyung không phủ nhận.
“…Còn cậu?”
Hyeon Jun im lặng.
Cậu nhìn xuống tay mình.
Không còn yếu như ngày đầu.
“…Tôi vẫn đang học.”
“Cái gì?”
“Cách sống tiếp.”
Một khoảng lặng.
Nhưng lần này—
không nặng nề.
Bên ngoài cửa sổ—
ánh nắng chiếu vào.
Ấm hơn.
Rõ hơn.
Giống như—
họ.
Không còn là mối quan hệ ép buộc.
Mà là—
một hành trình.
Chậm.
Khó khăn.
Nhưng—
cùng nhau đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co