Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 12

ThyHunhNguyn6

Trở về
Ngày xuất viện đến… yên lặng hơn Hyeon Jun tưởng.
Không có ai tiễn.
Không ồn ào.
Chỉ có cậu—và Lee Min Hyung.
“Đi được không?”
Min Hyung đứng cạnh, không chạm vào.
Không đỡ.
Chỉ hỏi.
Hyeon Jun khẽ gật đầu.
“Được.”
Cậu bước đi.
Chậm.
Nhưng vững hơn trước.
Lần này—
không cần ai kéo.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc.
Hyeon Jun nhìn ra ngoài cửa kính.
Ánh mắt chững lại.
“…Vẫn là chỗ này.”
Ba năm trước—
nơi này là nhà tù.
Ba năm sau—
nó vẫn vậy.
Nhưng cảm giác… không còn giống.
“Không thích thì chúng ta đi nơi khác.”
Giọng Min Hyung vang lên.
Hyeon Jun khựng lại.
“…Anh sẽ đổi?”
“Ừ.”
Không do dự.
Một câu trả lời quá dễ dàng.
Hyeon Jun nhìn hắn vài giây.
Rồi quay đi.
“…Không cần.”
Cậu mở cửa xe.
Tự bước xuống.
Cánh cổng mở ra.
Khu vườn vẫn vậy.
Hàng cây.
Lối đi.
Mọi thứ—
giống hệt ký ức.
Nhưng lần này—
không có cảm giác bị ép buộc.
Hyeon Jun bước chậm vào trong.
Cửa chính mở.
Không có người đứng chờ.
Không có ai theo dõi.
Chỉ là—
một căn nhà.
“…Phòng cậu vẫn giữ nguyên.”
Min Hyung nói.
Hyeon Jun không đáp.
Cậu bước lên cầu thang.
Chậm rãi.
Mỗi bước—
đều mang theo ký ức cũ.
Cánh cửa phòng mở ra.
Vẫn như trước.
Không thay đổi.
Cậu đứng ở ngưỡng cửa.
Không bước vào ngay.
“…Anh không vứt đi gì à?”
“Không.”
“Cả những thứ tôi từng ghét?”
“…Cả những thứ đó.”
Hyeon Jun bước vào.
Căn phòng yên tĩnh.
Không còn khóa.
Không còn cảm giác bị nhốt.
Cậu đi đến cửa sổ.
Mở ra.
Gió thổi vào.
Lần đầu tiên—
cửa sổ này… mở theo ý cậu.
“…Tôi tưởng mình sẽ ghét nơi này.”
Min Hyung đứng ở cửa.
Không bước vào.
“…Còn bây giờ?”
Hyeon Jun im lặng.
Cậu nhìn ra ngoài.
“…Không chắc.”
Thật lòng.
Một khoảng lặng.
“…Nếu cậu muốn đi.”
Min Hyung nói.
“Cậu có thể đi.”
Hyeon Jun quay lại.
“…Anh không giữ tôi nữa?”
“Không.”
Không chần chừ.
“Lần này—tôi không có quyền.”
Câu nói đó—
khác hẳn trước đây.
Không còn ép buộc.
Không còn kiểm soát.
Chỉ là—
chấp nhận.
Hyeon Jun nhìn hắn.
Rất lâu.
“…Vậy nếu tôi ở lại?”
Min Hyung khựng lại.
“…Thì là lựa chọn của cậu.”
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng đủ để thay đổi mọi thứ.
Hyeon Jun quay đi.
Cậu đặt tay lên bệ cửa sổ.
Gió vẫn thổi.
“…Tôi chưa đi đâu.”
Không phải đồng ý.
Không phải từ chối.
Chỉ là—
ở lại.
Min Hyung không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó.
Nhưng lần này—
không phải để canh giữ.
Mà là—
đợi.
Căn phòng im lặng.
Nhưng không còn ngột ngạt.
Ba năm trước—
đây là nơi bắt đầu của sự ép buộc.
Ba năm sau—
nó trở thành nơi bắt đầu lại.
Không phải của “thế thân”.
Mà là—
Moon Hyeon Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co