Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 15

ThyHunhNguyn6

Bám người
Ba ngày sau—
Lee Min Hyung hết sốt.
Ít nhất—
trên lý thuyết là vậy.
“Anh khỏe rồi.”
Hyeon Jun khoanh tay, nhìn hắn.
“Ừ.”
Min Hyung đáp.
“Vậy thì đừng đi theo tôi nữa.”
“…Không được.”
Một câu trả lời quá nhanh.
Hyeon Jun nhíu mày.
“…Anh vừa nói gì?”
“Không được.”
Min Hyung lặp lại.
“Anh hết bệnh rồi.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh vẫn—”
Hyeon Jun quay đầu—
và hắn… đứng ngay phía sau.
Khoảng cách chưa đến một bước.
“…bám tôi?”
Min Hyung im lặng.
Không phủ nhận.
Không giải thích.
Chỉ—
đứng đó.
“…Anh đi chỗ khác đi.”
“Không.”
“…Tại sao?”
“Cậu đang ở đây.”
Một câu trả lời vô lý.
Nhưng lại được nói ra rất bình thản.
Hyeon Jun thở dài.
“…Anh có biết anh đang giống cái gì không?”
“Không.”
“Giống… một con chó bám chủ.”
Một khoảng im lặng.
“…Nếu cậu là chủ.”
Min Hyung nói.
“Thì cũng được.”
“…Anh điên rồi à?”
“Có thể.”
Không chối.
Hyeon Jun quay đi.
Cậu bước vào bếp.
Min Hyung đi theo.
Cậu lấy nước.
Min Hyung đứng cạnh.
Cậu quay lại—
hắn vẫn ở đó.
“…Anh không có việc gì làm à?”
“Có.”
“Là gì?”
“Ở cạnh cậu.”
Ly nước trên tay Hyeon Jun khựng lại.
“…Anh đang nghiêm túc đấy à?”
“Ừ.”
Không khí chững lại vài giây.
“…Trước đây anh đâu có vậy.”
“Trước đây tôi sai.”
Một câu nói khiến Hyeon Jun không phản ứng ngay.
“…Sai cái gì?”
“Không nhìn cậu.”
Min Hyung nhìn thẳng vào cậu.
“Bây giờ tôi bù lại.”
“…Bù kiểu này thì hơi quá rồi.”
“Vậy cậu muốn tôi đi?”
Một câu hỏi.
Lần này—
không phải mệnh lệnh.
Hyeon Jun khựng lại.
“…Tôi không nói vậy.”
Min Hyung gật đầu.
“Vậy thì tôi ở đây.”
Không tranh luận.
Không ép buộc.
Chỉ đơn giản—
chọn ở lại.
Buổi chiều.
Hyeon Jun ra vườn.
Min Hyung đi theo.
“…Anh không thấy phiền à?”
“Không.”
“Nhưng tôi thấy phiền.”
“…Vậy cậu quen dần đi.”
“…Anh đúng là—”
Hyeon Jun định nói gì đó—
nhưng dừng lại.
Min Hyung đứng phía sau.
Không chạm.
Nhưng luôn ở đó.
“…Anh sợ à?”
Câu hỏi bất ngờ.
Min Hyung khựng lại.
“…Sợ cái gì?”
“Anh sợ tôi biến mất.”
Một khoảng lặng.
“…Ừ.”
Không phủ nhận.
“…Sợ.”
Hyeon Jun quay lại.
Ánh mắt hắn—
không né tránh.
“…Tôi đã mất cậu một lần.”
Giọng Min Hyung trầm xuống.
“…Không muốn lần thứ hai.”
Gió thổi nhẹ.
Không khí yên tĩnh.
Hyeon Jun nhìn hắn.
Lần đầu tiên—
không thấy áp lực.
Chỉ thấy—
một người đang cố giữ thứ mình sợ mất.
“…Anh không cần bám tôi vậy đâu.”
“Cần.”
“…Tại sao?”
Min Hyung tiến lại gần hơn một chút.
“…Để chắc rằng cậu vẫn ở đây.”
Khoảng cách thu hẹp.
Nhưng—
không ngột ngạt.
Hyeon Jun khẽ thở ra.
“…Anh đúng là hết cứu.”
Nhưng—
cậu không đẩy hắn ra.
Min Hyung nhìn cậu.
“…Vậy cậu có đuổi tôi không?”
Hyeon Jun im lặng vài giây.
“…Không.”
Một câu trả lời rất nhẹ.
Nhưng đủ.
Min Hyung khẽ gật đầu.
“…Vậy thì tôi tiếp tục.”
“…Tiếp tục cái gì?”
“Bám cậu.”
Hyeon Jun bật cười.
“…Tùy anh.”
Gió chiều thổi qua.
Không còn lạnh.
Có người—
vẫn đứng phía sau.
Không phải để kiểm soát.
Mà là—
không muốn rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co