chương 16
Chuyến đi biển
“Chúng ta đi biển.”
Hyeon Jun suýt làm rơi ly nước.
“…Anh nói gì?”
Lee Min Hyung đứng trước mặt cậu, vẻ rất bình thản.
“Đi biển.”
“…Tại sao?”
“Cậu cần thay đổi không khí.”
“…Hay là anh cần?”
Min Hyung không phủ nhận.
“…Cả hai.”
Ba ngày sau—
xe dừng trước một bãi biển rộng.
Gió mặn.
Nắng nhẹ.
Sóng vỗ đều.
Hyeon Jun bước xuống xe, nheo mắt.
“…Cũng được.”
“Không tệ?”
Min Hyung đứng cạnh.
“Ừ.”
Nhưng—
cảm giác yên bình đó… không kéo dài lâu.
“Tụi tao đến rồi nè!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Hyeon Jun quay lại.
Bốn người.
Choi Hyeon Jun
Lee Sanghyeok
Jung Jihun
Ryu Min Seok
“…Đây là ‘không khí yên tĩnh’ của anh?”
Hyeon Jun quay sang Min Hyung.
“…Tôi quên nói.”
“Quên kiểu gì mà thêm bốn người?”
“Ê ê!”
Choi Hyeon Jun chạy lại trước.
“Đây là người đó hả?”
“Người nào?”
Moon Hyeon Jun nhíu mày.
“Người mà tên này—”
cậu chỉ vào Min Hyung—
“suốt ngày không rời nửa bước?”
“…Im đi.”
Min Hyung lạnh giọng.
“Ôi trời, bảo vệ ghê.”
Ryu Min Seok cười.
Lee Sanghyeok đứng phía sau, quan sát.
“…Chào.”
Anh gật đầu nhẹ.
Jung Jihun thì cười.
“Cuối cùng cũng gặp.”
Hyeon Jun đứng giữa—
có chút… bối rối.
“…Mấy người là?”
“Bạn.”
Min Hyung đáp ngắn gọn.
“Bạn kiểu… ồn ào.”
“Ê!”
Không khí dần náo nhiệt.
Họ kéo nhau ra bãi cát.
Min Hyung—
vẫn đứng cạnh Hyeon Jun.
Không rời nửa bước.
“…Anh có thể bớt bám tôi trước mặt người khác không?”
“Không.”
“…Anh không thấy mất mặt à?”
“Không.”
“Trời ơi!”
Choi Hyeon Jun quay lại hét.
“Ảnh đúng kiểu dính người luôn!”
“Biết lâu rồi.”
Ryu Min Seok đáp.
“…Mấy người quen anh ta kiểu gì vậy?”
Hyeon Jun hỏi.
Lee Sanghyeok trả lời.
“Từ trước khi cậu xuất hiện.”
“…Vậy chắc là rất khác?”
Một khoảng lặng.
“…Rất khác.”
Hyeon Jun không hỏi thêm.
Buổi chiều.
Mọi người chơi bóng trên bãi biển.
Tiếng cười.
Tiếng sóng.
Hyeon Jun đứng nhìn.
“…Không chơi à?”
Min Hyung hỏi.
“Không thích ồn.”
“Vậy tôi ở đây với cậu.”
“…Anh không cần phải theo tôi mọi lúc.”
“Cần.”
Hyeon Jun thở dài.
“…Tùy anh.”
Một lúc sau—
một quả bóng bay tới.
Hyeon Jun vô thức đỡ lấy.
“Chơi đi!”
Jung Jihun hét.
“…Tôi—”
Chưa kịp từ chối—
quả bóng lại được ném lại.
Và rồi—
không biết từ lúc nào—
Hyeon Jun tham gia.
Chậm rãi.
Không quá nhiệt tình.
Nhưng—
có mặt.
Min Hyung đứng nhìn.
Không chen vào.
Chỉ—
quan sát.
“…Mày không chơi à?”
Choi Hyeon Jun hỏi.
“Không.”
“Ủa sao vậy?”
“…Cậu ấy đang chơi.”
Một câu trả lời khiến cả nhóm khựng lại.
“…Đúng là hết cứu.”
Ryu Min Seok lắc đầu.
Hoàng hôn dần buông.
Mặt trời lặn xuống biển.
Mọi người ngồi thành vòng.
Không còn ồn ào như ban ngày.
“…Cảm giác sao?”
Min Hyung hỏi.
Hyeon Jun nhìn ra biển.
“…Đỡ hơn.”
Không phải hoàn toàn thoải mái.
Nhưng—
không còn ngột ngạt.
“…Cảm ơn.”
Một câu rất nhỏ.
Nhưng—
đủ để Min Hyung nghe thấy.
Hắn không nói gì.
Chỉ—
ngồi gần hơn một chút.
Sóng vẫn vỗ.
Gió vẫn thổi.
Lần đầu tiên—
không phải chỉ có hai người.
Nhưng—
cũng không cảm thấy xa cách.
Và giữa tất cả—
Lee Min Hyung vẫn ở đó.
Không rời đi.
Nhưng lần này—
không phải vì sợ mất.
Mà là—
vì muốn cùng cậu nhìn về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co