Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 26

ThyHunhNguyn6

Bốn tháng sau
Bốn tháng—
trôi qua yên tĩnh.
Không còn những đêm mất ngủ.
Không còn những giọng nói trong bóng tối.
Ah Hyeon Jun—
không xuất hiện nữa.
Như thể—
mọi thứ thật sự đã kết thúc.
Moon Hyeon Jun đứng trước cửa sổ.
Ánh nắng sáng nhẹ.
Một tay cậu đặt lên bụng.
Rất khẽ.
“…Không thể nào.”
Ba ngày trước—
cậu đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó lạ.
Mệt.
Chóng mặt.
Và—
trễ.
“…Chắc chỉ là trùng hợp.”
Cậu đã nghĩ vậy.
Cho đến khi—
cậu đứng trong phòng khám.
“…Chúc mừng.”
Giọng bác sĩ vang lên.
“…Cậu có thai.”
Mọi thứ như dừng lại.
“…Gì cơ?”
“…Đã khoảng hơn một tháng.”
Hyeon Jun không nhớ mình rời khỏi phòng khám như thế nào.
Chỉ biết—
đầu óc trống rỗng.
Hiện tại—
cậu vẫn đang đứng đó.
Trong phòng.
Một mình.
“…Mình… có em bé?”
Câu nói nghe xa lạ.
Không thực.
Cạch.
Cửa mở.
Lee Min Hyung bước vào.
“…Cậu chưa ngủ?”
Hyeon Jun quay lại.
Ánh mắt—
hơi khác.
“…Anh về rồi.”
“Ừ.”
Một khoảng lặng.
“…Có chuyện gì sao?”
Min Hyung nhận ra.
“…Không.”
Một câu trả lời nhanh.
Quá nhanh.
Min Hyung nhíu mày.
“…Cậu đang giấu tôi.”
“…Không.”
“…Hyeon Jun.”
Giọng hắn trầm xuống.
“…Nhìn tôi.”
Cậu khựng lại.
Rồi—
từ từ ngẩng lên.
“…Nếu tôi nói…”
“…Anh sẽ làm gì?”
Một câu hỏi.
Min Hyung không trả lời ngay.
“…Tùy chuyện.”
“…Nếu là chuyện—”
Hyeon Jun siết nhẹ tay.
“…không thể quay lại.”
Không khí chững lại.
“…Tôi vẫn ở đây.”
Một câu trả lời—
không do dự.
Hyeon Jun nhìn hắn.
Rất lâu.
“…Tôi có thai.”
Im lặng.
Không một âm thanh.
Min Hyung đứng yên.
Không cử động.
“…Anh nói gì?”
Giọng hắn rất thấp.
“…Tôi có em bé.”
Một lần nữa.
Sự thật—
không thay đổi.
Min Hyung bước một bước.
“…Bao lâu?”
“…Hơn một tháng.”
“…Tại sao—”
Hắn dừng lại.
“…Tại sao không nói sớm?”
“…Tôi cũng mới biết.”
Một khoảng lặng.
Min Hyung đưa tay lên—
rồi dừng lại giữa không trung.
“…Tôi có thể…?”
Hyeon Jun nhìn tay hắn.
Rồi—
gật nhẹ.
Bàn tay đó—
đặt lên bụng cậu.
Rất nhẹ.
Như sợ làm vỡ thứ gì đó.
“…Ở đây?”
“…Ừ.”
Không có gì thay đổi bên ngoài.
Nhưng—
mọi thứ đã khác.
“…Cậu sợ không?”
Một câu hỏi bất ngờ.
Hyeon Jun im lặng.
“…Có.”
“…Tôi cũng vậy.”
Một câu trả lời thành thật.
“…Nhưng—”
Min Hyung nhìn cậu.
“…tôi sẽ không để cậu một mình.”
Không phải lời hứa lớn.
Chỉ là—
ở lại.
Hyeon Jun khẽ thở ra.
“…Được.”
Không cần nhiều hơn.
Bên ngoài—
nắng vẫn sáng.
Một cuộc sống mới—
đang bắt đầu.
Không phải vì bị ép.
Không phải vì thay thế.
Mà là—
lần đầu tiên—
cả hai cùng bước vào một tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co