Chương 27
Buổi trưa.
Biệt thự… ồn hơn bình thường.
“Ê! Mở cửa coi!”
Giọng Choi Hyeon Jun vang lên từ ngoài.
“Đập luôn đi.”
Ryu Min Seok góp lời.
“…Hai người bớt ồn lại.”
Jung Jihun thở dài.
“…Đợi.”
Lee Sanghyeok chỉ nói một chữ.
Cạch.
Cửa mở.
Lee Min Hyung đứng đó.
“…Tới làm gì?”
“Thăm mày.”
Choi Hyeon Jun cười.
“…Không cần.”
“Nhưng tụi tao vẫn vào.”
Không đợi trả lời—
bốn người bước thẳng vào.
Không khí lập tức thay đổi.
“…Ủa?”
Ryu Min Seok nhìn quanh.
“Nhà mày… yên quá vậy?”
“…Không thích?”
“Không quen.”
Moon Hyeon Jun từ trên lầu bước xuống.
“…Ai tới vậy?”
Cậu dừng lại.
Nhìn bốn người.
“…À.”
“Chào lại đi chứ!”
Choi Hyeon Jun vẫy tay.
“…Chào.”
Không khí bình thường.
Ít nhất—
trong vài phút đầu.
Cho đến khi—
“…Khoan.”
Jung Jihun nhìn kỹ.
“…Sao mặt cậu tái vậy?”
“…Không có gì.”
“…Không giống ‘không có gì’ đâu.”
Lee Sanghyeok im lặng—
nhưng ánh mắt dừng lại ở Hyeon Jun.
“…Cậu ổn chứ?”
Một câu hỏi nhẹ.
“…Ừ.”
Ngay lúc đó—
Hyeon Jun hơi khựng lại.
Tay vô thức đặt lên bụng.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng—
bốn người kia… thấy hết.
“…Ê.”
Choi Hyeon Jun nheo mắt.
“…Tao thấy gì đó nha.”
“…Thấy gì?”
“…Tay mày.”
Không khí đông lại.
“…Không có gì.”
Hyeon Jun lập tức rút tay lại.
“Không có gì mà giấu kiểu đó?”
Ryu Min Seok chen vào.
“…Nói đi.”
Jung Jihun khoanh tay.
“…Không thì tụi này đoán.”
“…Đoán đi.”
Min Hyung lên tiếng.
Cả bốn quay sang hắn.
“…Mày biết rồi?”
“…Ừ.”
Một khoảng lặng.
“…Ê khoan.”
Choi Hyeon Jun mở to mắt.
“…Đừng nói là—”
“…Ừ.”
Min Hyung gật đầu.
“…Cậu ấy có thai.”
Im lặng.
Tuyệt đối.
“…GÌ CƠ?!”
Ba người hét cùng lúc.
Chỉ có Lee Sanghyeok—
vẫn im.
“…Thiệt luôn hả?!”
Ryu Min Seok gần như bật dậy.
“…Ừ.”
“…Từ khi nào?!”
“…Hơn một tháng.”
“…Trời ơi—”
Choi Hyeon Jun ôm đầu.
“…Mày làm thiệt luôn hả?!”
“…Im.”
Min Hyung lạnh giọng.
“…Không phải chuyện để đùa.”
Không khí chùng xuống.
Jung Jihun nhìn Hyeon Jun.
“…Cậu ổn không?”
“…Ổn.”
“…Có chắc không?”
Một khoảng lặng.
“…Không chắc.”
Câu trả lời thật.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng.
“…Vậy thì tụi tôi ở đây.”
“…Hả?”
“…Ít nhất—”
“…cậu không phải một mình.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng—
không giống trước.
“…Tụi tao không biết chăm người.”
Choi Hyeon Jun nói.
“…Nhưng mà—”
“…có thể ở kế bên.”
“…Đúng.”
Ryu Min Seok gật mạnh.
“…Có gì thì kêu.”
“…Tụi tôi không giỏi mấy chuyện này.”
Jung Jihun cười nhẹ.
“…Nhưng sẽ cố.”
Hyeon Jun nhìn họ.
Một lúc lâu.
“…Cảm ơn.”
Không khí dần nhẹ lại.
“…Ê.”
Choi Hyeon Jun nhìn Min Hyung.
“…Mày mà làm cậu ấy khóc—”
“…tụi tao xử mày trước.”
“…Thử đi.”
“…Thôi bỏ.”
Ryu Min Seok kéo lại.
“…Tao còn muốn sống.”
Một tiếng cười bật ra.
Nhẹ.
Lần đầu tiên—
“tin tức lớn”—
không mang theo áp lực.
Chỉ là—
có thêm người biết.
Và—
có thêm người ở lại.
Bên ngoài—
nắng vẫn sáng.
Nhưng lần này—
không chỉ có hai người bước tiếp.
Mà là—
một vòng tròn—
đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co