Chương 29
Ba tháng sau—
Biệt thự vẫn ồn.
Nhưng sáng hôm đó—
ồn theo kiểu khác.
“…Đau…”
Moon Hyeon Jun khẽ rên.
Đứng giữa phòng khách.
Một tay ôm bụng.
“…Đau kiểu gì?”
Lee Min Hyung lập tức đứng dậy.
“…Không biết…”
“…Tần suất?”
“…Gì cơ?”
“…Đau bao lâu một lần?”
“…Anh đang phỏng vấn à?!”
Cạch.
“Ủa sao ồn vậy—”
Choi Hyeon Jun bước vào—
“…ỦA?!”
“…Đẻ hả?!”
“…CHƯA BIẾT!!”
Hyeon Jun gắt.
“Gọi xe đi!”
Ryu Min Seok hét.
“Đang gọi!!”
“…Gọi rồi mà tay mày run quá bấm sai số!!”
“…Đưa đây.”
Lee Sanghyeok giật điện thoại.
Bấm một phát—
“…Xong.”
“…Nhanh vậy??”
“…Tôi không run.”
“…Tôi đau đó mấy người ơi…”
“…Nằm xuống.”
Lee Sanghyeok nói.
“…Đừng đi lại.”
“…Tôi đâu có đi marathon—”
“…Ngồi xuống.”
“…Được rồi…”
Lee Min Hyung lúc này—
đứng như tượng.
“…Anh?”
Hyeon Jun nhìn hắn.
“…Anh ổn không?”
“…Không.”
“…Cái gì??”
“…Tôi… không biết phải làm gì.”
“…Ít nhất đừng đứng như tượng!!”
“…Được.”
Min Hyung cúi xuống.
“…Nắm tay tôi.”
“…Anh mới là người đang run đó.”
“…Ừ.”
Cạch.
“Xe tới rồi!”
Jung Jihun hét.
“…Đi!”
Cả nhóm… hỗn loạn.
“Đợi—giày đâu?!”
“Không cần giày!!”
“KHÔNG CẦN LÀ SAO?!”
“…Anh bế tôi đi.”
“…Được.”
Min Hyung bế Hyeon Jun lên—
nhưng suýt trượt.
“…Cẩn thận!!”
“…Xin lỗi!!”
“…Đây là lúc xin lỗi hả?!”
Ra tới xe—
“…Ai lái?”
“…Tao!!”
Choi Hyeon Jun giơ tay.
“…Không.”
“…Ủa??”
“…Tao không muốn chết trước khi làm cha.”
“…Đưa đây.”
Lee Sanghyeok ngồi vào ghế lái.
“…Tốt.”
“…Ít nhất còn người tỉnh.”
Xe chạy.
“…Đau không?”
Min Hyung hỏi.
“…Có.”
“…Nhiều không?”
“…Có.”
“…Tôi nên làm gì?”
“…Im lặng.”
“…Được.”
Một phút sau—
“…Cậu có cần nước không?”
“…IM LẶNG.”
“…Được.”
Phía trước—
“Ê đèn đỏ!!”
“Bỏ đi.”
Lee Sanghyeok nói.
“…Gì cơ?!”
“…Trường hợp khẩn cấp.”
“…Hợp lý.”
“…Mấy người bình tĩnh chút được không?!”
“…KHÔNG!!”
Cả xe đồng thanh.
Bệnh viện.
“Đẩy vào!”
“…Nhanh!!”
“…Tôi đang nhanh đây!!”
Hyeon Jun bị đẩy vào trong.
Cửa đóng lại.
Bốn người đứng ngoài.
“…Giờ làm gì?”
Ryu Min Seok hỏi.
“…Đợi.”
Lee Sanghyeok đáp.
Min Hyung đứng đó.
Không nói gì.
“…Mày ổn không?”
Choi Hyeon Jun hỏi nhỏ.
“…Không.”
“…Tao cũng vậy.”
Một khoảng lặng.
Từ trong—
một tiếng khóc vang lên.
Cả bốn người đứng sững.
Cửa mở.
“…Chúc mừng.”
“…Con trai.”
Im lặng.
“…Tôi… làm cha rồi?”
Min Hyung thì thầm.
“…Ừ.”
“…Tao làm chú rồi??”
“…Tụi tao làm hết rồi!!”
Cả nhóm bắt đầu ồn lên.
Ở bên trong—
Moon Hyeon Jun nằm đó.
Mệt.
Nhưng—
mỉm cười.
Một sinh mệnh mới—
đã xuất hiện.
Không còn bóng tối.
Không còn quá khứ.
Chỉ còn—
tiếng khóc đầu đời.
Và một gia đình—
ồn ào nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co