Chương 28
“Bảo mẫu” Lee Sanghyeok
Ba ngày sau—
Biệt thự không còn yên tĩnh nữa.
“…Ngồi xuống.”
Một giọng nói trầm, rất chắc chắn vang lên.
Moon Hyeon Jun chớp mắt.
“…Tôi đang đứng thôi mà.”
“…Ngồi.”
Không thương lượng.
Hyeon Jun thở dài… rồi ngồi xuống.
Trước mặt cậu—
Lee Sanghyeok đứng khoanh tay.
“…Anh đang làm gì vậy?”
“…Theo dõi.”
“…Theo dõi cái gì?”
“…Cậu.”
Một khoảng lặng.
“…Tôi đâu phải trẻ con.”
“…Không.”
Lee Sanghyeok gật đầu.
“…Nhưng cậu đang mang thai.”
“…Thì sao?”
“…Nguy cơ cao.”
“…Nghe đáng sợ vậy?”
“…Thực tế.”
Hyeon Jun bắt đầu thấy… sai sai.
“Tôi về rồi—”
Cạch.
Choi Hyeon Jun bước vào—
rồi đứng hình.
“…Cái gì đây?”
Trước mắt cậu là cảnh tượng:
Moon Hyeon Jun ngồi ngay ngắn trên sofa
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh như… giám sát viên
Trên bàn là nước ấm, trái cây, thuốc
“…Mày bị bắt cóc hả?”
“…Không.”
Hyeon Jun đáp.
“…Tao đang bị ‘chăm sóc’.”
“Chăm sóc kiểu quân đội luôn hả?”
“…Ăn.”
Lee Sanghyeok đặt đĩa trái cây xuống.
“…Tôi vừa ăn xong.”
“…Ăn thêm.”
“…Tại sao?”
“…Bổ sung.”
“…Tôi không phải cái máy.”
“…Cậu cần dinh dưỡng.”
“…Anh đáng sợ thật.”
Cạch.
Ryu Min Seok và Jung Jihun bước vào.
“…Ủa, tụi bây đang họp à?”
“…Không.”
Choi Hyeon Jun chỉ vào cảnh trước mặt.
“…Đang huấn luyện.”
“…Huấn luyện cái gì?”
“…Huấn luyện làm ba.”
“…Ai?”
“…Nó.”
Chỉ vào Lee Sanghyeok.
“…Tao tưởng nó là người lạnh nhất nhóm?”
“…Giờ là bảo mẫu rồi.”
“…Im.”
Lee Sanghyeok nói.
Nhưng—
không phủ nhận.
“…Này.”
Jung Jihun nhìn Hyeon Jun.
“…Cậu ổn không?”
“…Ổn.”
“…Có chắc không?”
“…Không chắc lắm.”
“…Tại vì—”
Hyeon Jun liếc sang bên cạnh.
“…tôi bị theo dõi 24/7.”
“…Tốt.”
Lee Sanghyeok đáp.
“…Tốt chỗ nào?!”
“…An toàn.”
Ryu Min Seok bật cười.
“…Tao thích cái mode này của mày.”
“…Hiếm thấy ghê.”
“…Ai giao nhiệm vụ vậy?”
Choi Hyeon Jun hỏi.
“…Tôi tự nhận.”
“…Trời ơi.”
“…Tự nhận làm bảo mẫu luôn.”
Đúng lúc đó—
Cạch.
Lee Min Hyung bước vào.
“…Tôi về—”
Hắn dừng lại.
Nhìn cảnh tượng trước mặt.
“…Chuyện gì đây?”
“…Quản lý.”
Lee Sanghyeok đáp ngắn gọn.
“…Quản lý cái gì?”
“…Người của cậu.”
Một khoảng lặng.
“…Tôi tự quản được.”
Min Hyung nói.
“…Không đủ.”
“…Ý anh là gì?”
“…Cậu không ở nhà.”
Lee Sanghyeok nhìn thẳng hắn.
“…Tôi ở.”
Không khí chững lại.
Choi Hyeon Jun thì thầm:
“…Đánh nhau đi…”
“…Im.”
Cả hai người kia nói cùng lúc.
Một khoảng im lặng.
Rồi—
Min Hyung thở ra.
“…Cảm ơn.”
Một câu nói bất ngờ.
Lee Sanghyeok không đáp.
Chỉ gật nhẹ.
“…Nhưng từ giờ—”
Min Hyung bước lại gần.
“…tôi sẽ ở.”
“…Tốt.”
“…Vậy anh nghỉ hưu đi.”
Choi Hyeon Jun chen vào.
“…Không.”
“…Hả?”
“…Tôi vẫn theo dõi.”
“…TRỜI ƠI—”
Cả nhóm bật cười.
Hyeon Jun cũng cười.
“…Thôi xong.”
“…Tôi có hai người canh rồi.”
“…Không.”
Min Hyung ngồi xuống cạnh cậu.
“…Ba.”
“…Thêm ai nữa?”
“…Đứa nhỏ.”
Một khoảng lặng.
“…Anh nói vậy cũng được à?”
“…Được.”
Tiếng cười lại vang lên.
Không còn căng thẳng.
Không còn bóng tối.
Chỉ còn—
một nhóm người ồn ào.
Và một “bảo mẫu” quá mức nghiêm túc.
Nhưng—
ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co