Chương 3
Cánh cửa снова đóng lại.
Lần này, Moon Hyeon Jun không còn đập cửa nữa.
Cậu đứng lặng giữa căn phòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa sổ. Ánh nắng ban ngày chiếu vào, nhưng không làm không gian bớt ngột ngạt.
Một đêm… rồi một buổi sáng.
Chỉ mới hơn một ngày, nhưng cảm giác như cậu đã bị nhốt ở đây rất lâu.
“…Phải bình tĩnh.”
Cậu lẩm bẩm, tự trấn an chính mình.
Nhưng sự bình tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Cạch.
Cửa mở.
“Ra ngoài.”
Giọng nói quen thuộc.
Lee Min Hyung.
Hyeon Jun bị đưa đến một căn phòng khác.
Không phải phòng ăn.
Cũng không phải phòng ngủ.
Mà là… phòng thay đồ.
Quần áo được treo gọn gàng, toàn bộ đều là đồ đắt tiền.
Nhưng điều khiến cậu khựng lại—
Là phong cách của chúng.
Hoàn toàn không phải gu của cậu.
“Thay đi.”
Min Hyung đứng phía sau, giọng lạnh nhạt.
Hyeon Jun quay lại.
“Tôi không mặc.”
Một câu từ chối thẳng thừng.
Không khí lập tức trùng xuống.
Min Hyung bước đến, ánh mắt không rời khỏi cậu.
“Cậu đang chống đối tôi?”
“Đây không phải quần áo của tôi.”
“Bây giờ là của cậu.”
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát.
Một giây im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
Min Hyung đưa tay, nắm lấy cổ tay cậu.
Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ chặt để không thể thoát ra.
“Đừng thử thách giới hạn của tôi.”
Giọng hắn thấp xuống.
Hyeon Jun cau mày, cố giật tay ra.
“Buông ra.”
Min Hyung không buông.
Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống gương mặt cậu.
Lại là ánh nhìn đó—
Không phải nhìn Hyeon Jun.
Mà là nhìn… một người khác.
“…Tại sao lại khác?”
Hắn lẩm bẩm, rất khẽ.
“Cái gì?” Hyeon Jun nhíu mày.
Min Hyung không trả lời.
Hắn buông tay ra, nhưng ngay sau đó lại ném một bộ quần áo vào người cậu.
“Mặc vào.”
Giọng nói lần này… không cho phép từ chối.
Vài phút sau.
Hyeon Jun đứng trước gương.
Bộ quần áo vừa vặn đến kỳ lạ.
Như thể… được chuẩn bị sẵn cho cậu.
Không.
Không phải cho cậu.
Cho người trong bức ảnh đó.
Cậu siết chặt tay.
“Tôi không phải hắn…”
Câu nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng—
“Tôi biết.”
Giọng nói phía sau khiến cậu giật mình.
Min Hyung đã đứng ở đó từ lúc nào.
Hyeon Jun quay lại.
“Vậy tại sao anh vẫn—”
“Quay lại.”
Một mệnh lệnh ngắn gọn.
Cậu không nhúc nhích.
“Quay lại.”
Lặp lại.
Lần này, ánh mắt Min Hyung trở nên sắc lạnh hơn.
Hyeon Jun chậm rãi xoay người lại, đối diện với gương.
Min Hyung bước đến phía sau.
Khoảng cách rất gần.
Hắn nhìn vào hình phản chiếu.
Hai gương mặt giống nhau.
Chỉ khác… ánh mắt.
Một người trong ảnh—dịu dàng.
Còn Hyeon Jun—
Cứng đầu. Chống đối. Sống động.
Min Hyung đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Động tác nhẹ nhàng.
Nhưng lại khiến Hyeon Jun lạnh sống lưng.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Hyeon Jun nói, giọng trầm xuống.
“Như thế nào?”
“Như thể tôi không tồn tại.”
Một câu nói khiến không khí chững lại.
Min Hyung dừng tay.
Trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này, Min Hyung không né tránh.
“…Vậy thì chứng minh đi.”
“Cái gì?”
“Chứng minh rằng cậu khác hắn.”
Giọng nói không lớn.
Nhưng từng chữ như đè nặng lên vai Hyeon Jun.
“Cho tôi thấy.”
Buổi chiều hôm đó, Hyeon Jun không được quay lại phòng.
Cậu bị giữ lại bên cạnh Min Hyung.
Không làm gì cả.
Chỉ đứng.
Chỉ ngồi.
Chỉ… tồn tại trong tầm mắt hắn.
Mỗi hành động nhỏ đều bị quan sát.
Cách cậu uống nước.
Cách cậu bước đi.
Cách cậu nhìn xung quanh.
Tất cả.
Như một bài kiểm tra vô hình.
Áp lực khiến Hyeon Jun khó thở.
“Đủ chưa?”
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.
Min Hyung không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Chưa.”
Một chữ thôi.
Nhưng đủ khiến tim Hyeon Jun chùng xuống.
“Cậu vẫn chưa giống.”
“Vậy thì tốt.” Hyeon Jun bật lại ngay. “Tôi không muốn giống!”
Lần đầu tiên—
Min Hyung im lặng lâu hơn bình thường.
Ánh mắt hắn không còn lạnh hoàn toàn.
Mà là… rối loạn.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Hắn quay đi.
“Đưa cậu ta về phòng.”
Đêm đó.
Cánh cửa снова khóa lại.
Hyeon Jun ngồi trên giường, lưng tựa vào tường.
Cậu nhắm mắt.
Cố gắng thở đều.
Cố gắng giữ bản thân không sụp đổ.
Nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói đó—
“Chứng minh rằng cậu khác hắn.”
Cậu mở mắt.
Ánh nhìn dần trở nên kiên định.
“…Tôi sẽ rời khỏi đây.”
Không phải hôm nay.
Không phải ngày mai.
Nhưng chắc chắn—
Cậu sẽ không ở đây mãi như một cái bóng.
Ở một nơi khác trong căn nhà—
Lee Min Hyung đứng một mình trong bóng tối.
Không có ai bên cạnh.
Không có tiếng động.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình.
Nơi vừa chạm vào Hyeon Jun.
Một lúc lâu sau, hắn siết chặt tay lại.
“…Không giống.”
Giọng nói rất khẽ.
Không rõ là thất vọng…
Hay nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co