Chương 4
Những ngày sau đó… không còn giống một cuộc sống bình thường nữa.
Mọi thứ của Moon Hyeon Jun đều bị kiểm soát.
Giờ thức dậy.
Giờ ăn.
Giờ nghỉ.
Thậm chí cả việc cậu được phép ở đâu trong căn nhà này… cũng do Lee Min Hyung quyết định.
Sáng hôm đó.
“Dậy.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hyeon Jun còn chưa kịp mở mắt đã bị kéo dậy khỏi giường.
Cậu nhíu mày, đầu óc vẫn còn choáng váng.
“Bây giờ… mấy giờ?”
“6 giờ.”
“…Sớm vậy làm gì?”
Min Hyung không trả lời.
Hắn chỉ ném cho cậu một bộ quần áo.
“Thay đi.”
Sân sau biệt thự rộng lớn, nhưng trống trải.
Không có ai.
Chỉ có Hyeon Jun… và Min Hyung.
“Chạy.”
Một mệnh lệnh ngắn gọn.
Hyeon Jun đứng im.
“Anh đang đùa tôi à?”
“10 vòng.”
“Không.”
Câu trả lời vừa dứt—
“20 vòng.”
Min Hyung tăng gấp đôi, giọng không đổi.
Hyeon Jun siết chặt tay.
“Anh lấy quyền gì—”
“Cậu muốn ở đây mà không làm gì sao?”
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Hay cậu nghĩ mình được đối xử đặc biệt?”
Một câu nói đánh thẳng vào lòng tự trọng.
Hyeon Jun cắn môi.
Không nói thêm nữa.
Cậu bắt đầu chạy.
Vòng thứ 5.
Hơi thở đã trở nên nặng nề.
Vòng thứ 10.
Chân bắt đầu run.
Vòng thứ 15.
Mồ hôi ướt đẫm, tầm nhìn mờ đi.
Nhưng—
“Chưa đủ.”
Giọng nói đó vẫn vang lên phía sau.
Không lớn.
Không gắt.
Nhưng lạnh đến mức khiến người ta không dám dừng lại.
Hyeon Jun nghiến răng, tiếp tục chạy.
Đến vòng cuối cùng—
Cậu gần như ngã xuống.
Khi dừng lại, cả người lảo đảo.
“Xong rồi.”
Giọng cậu khàn đi.
Min Hyung bước đến.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt không có chút thương xót.
“Yếu.”
Chỉ một chữ.
Hyeon Jun bật cười, nhưng không còn sức.
“Vậy anh muốn gì?”
Min Hyung không trả lời ngay.
Hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên.
“Ít nhất… đừng khiến tôi thất vọng.”
Buổi trưa.
Hyeon Jun gần như không ăn nổi.
Cơ thể mệt mỏi, nhưng đầu óc còn mệt hơn.
Cậu ngồi im, nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
“Ăn.”
Giọng Min Hyung vang lên.
“Tôi không đói.”
“Ăn.”
Lặp lại.
Không cao giọng.
Nhưng lần này—không cho phép từ chối.
Hyeon Jun cầm đũa.
Tay cậu run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì kiệt sức.
Buổi chiều.
Cậu bị gọi đến phòng làm việc của Min Hyung.
Không có tài liệu.
Không có việc gì cụ thể.
Chỉ là… đứng đó.
Trong tầm mắt hắn.
Thời gian trôi chậm đến ngột ngạt.
Cuối cùng, Hyeon Jun không chịu nổi nữa.
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
Im lặng.
Min Hyung vẫn ký giấy tờ, không ngẩng đầu.
“Tôi không phải người đó.”
“…”
“Tôi không thể trở thành người anh muốn.”
Bút trên tay Min Hyung dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn đặt bút xuống.
Ngẩng lên.
Ánh mắt chạm thẳng vào Hyeon Jun.
“Vậy thì đừng làm tôi nhớ đến hắn.”
Câu nói khiến Hyeon Jun sững lại.
“…Anh đang tự mâu thuẫn.”
“Đúng.”
Không phủ nhận.
Không né tránh.
“Vậy nên—”
Min Hyung đứng dậy.
Từng bước tiến lại gần.
“Cậu phải chịu.”
Khoảng cách lại bị kéo gần.
Hyeon Jun không lùi.
Không còn lùi nữa.
“Anh đang trút mọi thứ lên tôi.”
“Và cậu đang đứng ở đây.”
Min Hyung đáp lại ngay.
“Ngay từ đầu… cậu đã không có quyền chọn.”
Câu nói đó—
Như một sợi dây siết chặt lấy lồng ngực Hyeon Jun.
Nhưng lần này—
Cậu không im lặng.
“Vậy tôi sẽ giành lại.”
Giọng nói khàn, nhưng rõ ràng.
Ánh mắt Min Hyung khẽ dao động.
Rất nhẹ.
Nhưng là lần đầu tiên.
Đêm.
Hyeon Jun nằm trên giường, toàn thân đau nhức.
Không phải kiểu đau dữ dội.
Mà là âm ỉ, kéo dài.
Nhưng thứ khiến cậu không ngủ được—
Là cảm giác bị bóp nghẹt.
Không gian rộng lớn… nhưng không có tự do.
Cậu nhìn lên trần nhà.
“…Mình không thể gục ở đây.”
Bên ngoài cửa.
Không ai biết—
Min Hyung đã đứng đó bao lâu.
Hắn không vào.
Chỉ đứng yên.
Như đang nghe.
Hoặc như đang do dự điều gì đó.
Cuối cùng—
Hắn quay đi.
Bước chân dần xa.
Nhưng trong đầu hắn vẫn vang lên câu nói đó—
“Vậy tôi sẽ giành lại.”
Lần đầu tiên…
Hắn cảm thấy—
Người trước mặt không còn chỉ là “thế thân”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co